Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)





Mùa Xuân của Anh Hai Mít - Mai Đào

Đuốc Thiêng 99, tháng 02 năm 2009



Nguyên-tác: Bernard-Marie
Chuyển-ngữ: Mai-Đào

Anh Hai Mít (Tên Hai Mít này, trong nguyên-bản không có; chúng tôi đặt vào đây cho dễ nhớ theo truyền-thống chúng ta dùng những danh xưng Mít, Xoài, Ổi, Lúa, v.v. để chỉ những người tầm-thường, vô-danh) là một kẻ ăn xin trong số cả ngàn kẻ ăn xin khác nơi xứ Do-thái, thời Chúa Jesus.

Hôm ấy, Đức Chúa Jesus và 12 sứ-đồ từ Jérusalem đi Jéricho. Các rabbi Do-thái có tục-lệ đi dẫn đầu đoàn của mình mỗi khi xuất-ngoại. Chúa Jesus cũng thế, Ngài dẫn dầu, đi một hồi lâu, gặp anh Hai Mít bên vệ đường. Anh này nửa nằm nửa ngồi, quần áo rách-rưới, trên thân mình đầy vết máu, quấn nhiều mảnh giẻ thấm máu băng quanh các vết thương.

Chúa Jesus lại gần, hỏi anh: "Anh là ai, làm gì ở nơi hoang-vắng này?". Hai Mít đáp: "Tôi là kẻ ăn xin nghèo-khó, chỉ mong xin được chút nước chút bánh". Chúa Jesus đáp:

-Sẽ có ngay nước và bánh cho anh. Anh ở đâu đến, và định đi đâu?

-Tôi từ Jérusalem đến, và đang đi xuống Jericho. Tôi phải đi vòng quanh để tránh mấy thành-phố Do-thái, vì nhiều nơi họ hành-hạ những kẻ ăn xin như tôi. Còn ông, ông ở đâu đến?

-Tôi đến từ Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê.

-Trước đây, dân xứ Ga-li-lê đã có tiếng là không tốt,  nhưng thời nay, họ còn thua dân xứ Giu-đê. Ngay cả ở Jérusalem, chẳng thấy mấy ai có lòng từ-thiện, trừ ra mấy người tự xưng là môn-đồ của một thầy người Na-xa-rét, họ nói rằng thầy ấy là Đấng Mê-si-a của Đức Chúa Trời. Ông từ Na-xa-rét đến, vậy ông có biết thầy ấy không?

-Còn anh, anh biết gì về thầy ấy?

-Tôi chẳng quen thầy này, nhưng tiếng đồn về thầy ấy thì tôi đã nghe nhiều. Và tôi đã tìm đến Jérusalem mong được gặp, vì thế nào mà thầy ấy chẳng đến Jérusalem vào dịp lễ Vượt-qua. Nhưng không được gặp. Nếu gặp được, tôi chỉ cầu-xin thầy ấy rờ một chút xíu vào cái chân tôi và chữa cho lành, vì chân này đã chết. Nếu được lành chân, tôi sẽ có thể đi làm, và sống yên lành với gia-đình. Nhưng ở Jérusalem, họ cho ăn thì ít, mà họ đánh-đập tôi thì nhiều, ông thấy đấy kìa. Tôi nghe nói rằng ở Đền-thờ, họ chẳng hoan-nghênh gì thầy Mê-si-a ấy, và có lẽ vì thế thầy ấy chẳng ở lại dự lễ.

-Vậy là họ đã đánh đập anh?

-Đúng thế. Trước hết, khi tôi đang đứng ăn xin ở một ngã tư, có một người Pha-ri-si giầu-có, ngồi xe ngựa, y cho ngựa nhào đến cán tôi, tôi không kịp né, hôm ấy tưởng là tôi đã đi nhị-tì rồi. Trên đầu tôi bị một vết thương, thành một lỗ thủng, máu mủ chảy ra, nay vẫn chưa hết. Sau đó, tôi xáp lại gần nhà một người Sa-đu-sê, đang ăn tiệc lớn. Tôi chờ mong khi đồ ăn còn dư, họ đem quăng cho chó, thì tôi cũng lượm được chút ít, nhưng anh chủ nhà lùa chó ra cắn tôi, tôi bị cắn nơi bắp đùi đây.

Chúa Jesus cúi xuống nhìn kỹ y, và hỏi thêm:

-Vậy còn cái thẹo trên bàn tay cong-queo này, là vì đâu?

-Ba năm trước đây, một thầy thông-giáo lấy cây gậy đập tay tôi, bể hết mấy ngón. Y nhận ra tôi là dân Sa-ma-ri, y trừng-phạt tôi là dân Sa-ma-ri mà dám đến gần y để xin ăn, làm y bị ô-uế.

-Sao anh không cứ ở xứ Sa-ma-ri, lại xuất-ngoại cho khổ thân?

-Tại vi tôi bị què chân, ở lại Sa-ma-ri kiếm không ra việc làm, ăn xin cũng chẳng ai cho.

-Còn về thầy người Na-xa-rét ma anh kể khi hồi, anh nghĩ răng ổng là ai?

-Các ông là người Do-thái, các ông cứ nói rằng dân Sa-ma-ri ngu-ngốc, nhưng tôi chẳng ngu đâu để không biết rằng ổng là người công-bình nhứt trong dân Y-sơ-ra-ên. Ổng không phân-biệt giai-cấp, không kể danh-tiếng hay giầu nghèo, ai có thiện chí là được ổng tiếp-đón vui-vẻ. Ổng tiếp-đón cả dân Sa-ma-ri, cả người tội-lỗi. Tôi biết công-việc của ổng, đúng là một Sứ-giả đến từ Đức Chúa Trời. Mà bây giờ tôi đã khai tôi là dân Sa-ma-ri, chắc là ông sẽ đập tôi!

Chúa Jesus mỉn cười và trả lời: "Tôi chẳng hề đập ai, chẳng hề khinh-rẻ ai, tôi thương-cảm tất cả những người nào đi dan xa đường lối của Đức Chúa Trời thật và duy-nhứt".

Hai Mít vụt vùng dậy, quỳ xuống trước Chúa Jesus, vui-mừng kêu lên: "Vậy thầy đúng là thầy rabbi ở Ga-li-lê rồi! Không thể nào là ai khác hơn!"

Chúa Jesus đáp: "Đúng là tôi. Bạn ơi, hãy đứng lên, có bánh đây, nước đây cho bạn. Thong-thả mà ăn, mà uống, đừng vội".
Hai Mít thả sức ăn, vừa ăn vừa cảm-động. Sau đó, Chúa Jesus hỏi: "Anh muốn tôi làm gì cho anh?". Hai Mít thưa: "Xin Chúa chữa lành cho tôi để tôi đi kiếm việc làm". Chúa Jesus hỏi:

-Anh tin rằng tôi chữa được sao?

-Dạ tôi tin. Tôi thấy trong tôi có một sức vừa mạnh vừa thánh, hối-thúc tôi thờ-lạy Chúa như Chúa chính là Đức Chúa Trời. Tôi chẳng hiểu tại sao có sức mạnh đó.

-Anh nói vậy, là do Đức Thánh Linh hành-động, và soi-sáng anh. Anh bắt đầu biết Chân-lý, biết rằng tôi là ai, anh được gần Chân-lý hơn là những người thông-giáo và Pha-ri-si đã hành-hạ anh. Bọn người ấy không muốn cho dân-chúng biết và yêu-mến Đức Chúa Trời. Con người ta đến gần Đức Chúa Trời, chẳng phải bởi những lễ-nghi bề ngoài, nhưng bởi trong lòng đầy thiện-chí, và bởi các việc thiện mình làm. Vì anh có đức-tin, đức-tin ấy giúp anh, nay anh được lành mọi thương-tích và tàn-tật. Hãy đứng lên, hãy bước đi mạnh-mẽ, lột bỏ hết vải quấn quanh mình, trở về gia-đình đi.

Hai Mít ngỡ-ngàng đứng dậy, thử vươn dài chân ra, thấy chân lành rồi. Tháo vải băng ra, thấy da thịt tươi đẹp như da trai trẻ mới. Y mừng quá sức, quỳ xuống trước Chúa Jesus, giơ hai tay lên trời, thưa với Chúa: "Rabbouni walahi" (nghĩa là Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi). Chúa Jesus nói: "Hãy trở về xứ Sa-ma-ri, rao-truyền cho mọi người về tình yêu-thương của Cha trên trời ban cho kháp mọi người. Rao rằng Đấng Mê-si-a cũng đến cho người Sa-ma-ri, rằng ai nghe tiếng của Con Đức Chúa Trời do Ngài sai đến, thì cũng là nghe tiếng chính Đức Chúa Trời. Hãy đi bình an!".

Sau đó, Chúa Jesus bảo Judas cho y tiền để đủ đi về tới xứ mà không phải ăn xin dọc đường. Hai Mít vui-vẻ từ-giã mọi người, không ngớt cảm-tạ Đấng Mê-si-a của Y-sơ-ra-ên và của cả mọi dân-tộc. Phải chăng đối với anh Hai Mít, đây là bắt đầu một muà xuân, và mùa xuân bất-tận?

-------------------------------
Bài này trích từ cuốn "Le cinquième Evangile" (Tin Mừng thứ năm), tác-giả Bernard-Marie, nhà xuất-bản Presse de la Renaissance, Paris, 1998, thâu-góp những truyện-tích dân-gian thời Chúa Jesus, có thể đã từng xẩy ra nhưng không được ghi trong 4 sách Tin Mừng chính-thống tuy cũng hiệp với tinh-thần cơ-đốc.  Còn nhiều bài khác, chúng tôi sẽ lần-lượt cống-hiến độc-giả .







Đuốc Thiêng 99

01 Bao lâu? - ĐTPÂ
02 Thơ: Chúc Tết - Tiền Đăng
03 Năm mới: người mới - Mục sư Nguyễn Văn Bình
04 Thơ: Xuân về - Bình Tú Ngọc
05 Cuộn chỉ thời gian - Nguyễn Đình Bùi Thị
06 Mùa Xuân của Anh Hai Mít - Mai Đào
07 Thơ: Tết về thăm quê hương - Linh Quyền
08 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
09 Thơ: Sống kết quả - Bình Tú Ngọc
10 Thương lắm quê hương tôi - Bà Lê Văn Bắc
11 Thơ: Cảm thương - Võ Chánh Tiết
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Tiểu sử Thánh Ca - Phan Gia
14 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
15 Sinh ra từ phần mộ - Mỹ Khánh Fleckner
16 Tin Tức - Vinh Bằng