Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)

Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình

Đuốc Thiêng 102, tháng 05 năm 2010


 «Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu» (I Côrinhtô 15:58).

(tiếp theo Đuốc Thiêng số 101) -  Xem phần 1 (Đuốc Thiêng 101)

VI. Thời gian: «luôn»

Mức độ phục vụ Chúa phải «dư dật», nhưng phục vụ Chúa khi nào và thời gian bao lâu? Đây là  câu hỏi mà mọi người tin Chúa và theo Chúa phải đặt ra cho chính mình hầu tránh khỏi quan niệm sai lầm khiến công tác phục vụ Chúa có thể bị đình trệ bởi một số lý do thiếu ý thức tạo ra. Một số người được khuyên phải phục vụ Chúa như Phaolô trong lời kêu gọi con dân Chúa tại Hội thánh Côrinhtô «hãy làm công việc Chúa», thế nhưng một số lớn vẫn còn trì hoãn,  lưỡng lự, chưa chịu bắt tay ngay. Họ trưng ra một số điều kiện có vẻ hệ trọng hơn sự phục vụ Chúa, nào là tôi còn đi học, nào là tôi bận rộn làm ăn sinh sống, phải lao động nhọc nhằn đầu tắt mặt tối, nào là phải lo cho tròn bổn phận báo hiếu phụng dưỡng cha mẹ, phải lo chăm sóc hạnh phúc gia đình. Một số khác lại viện cớ con cái  còn nhỏ quá, chờ khi chúng công thành danh toại, ăn nên làm ra, lúc đó mới hy vọng có thì giờ phục vụ Chúa được. Một số khác nữa, dù đây không phải nhiều, nhưng không phải là không có, chính tôi đã từng khuyên một người hãy phục vụ Chúa, người ấy không ngần ngại phát biểu: «sau khi tôi hưu trí» sẽ bắt đầu dấn thân hết mình cho công tác nhà Chúa. Trớ trêu thay, vừa hưu trí chưa được bao lâu thì bị bệnh «hư trí» vụt đến, đi đứng không vững, tay chân run rẩy suốt những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời,  chính mình phục vụ bản thân còn chưa được nói gì đến sự phục vụ Chúa. Dù có hối tiếc song đã muộn rồi, cơ hội không còn trải rộng ra như trước nữa. Trong khi ấy, một số có ý tưởng sẽ phục vụ Chúa trong giai đoạn ngắn nào đó, chỉ làm việc tạm thời khi có người thay thế sẽ nhường lại, hoặc cố gắng phục vụ Chúa cho tới tuổi hưu trí sẽ lui về  hưởng thú điền viên bên con cháu, hay du hành năm châu bốn bể cho thảnh thơi cuộc đời. Cũng có người không có chút định hướng nào cả, vui thì làm, buồn thì nghỉ, không cần phải bám víu cho mệt tâm mệt trí. Tất cả những người ấy chưa hiểu được thời gian qui định mà con cái Chúa được kêu gọi phục vụ Ngài chẳng những lập tức, «không bàn với thịt và huyết»,  mà còn trường kỳ, không ngơi nghỉ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vào nơi yên nghỉ đời đời với Chúa mới thôi. Phaolô dùng chữ «luôn» để nói đến điều đó. Ông nói: «Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật... luôn» (I Cô 15:58). «Luôn» có nghĩa là bất cứ lúc nào, thời điểm nào, hoàn cảnh nào, thuận cảnh hay nghịch cảnh, gặp thời hay không gặp thời, cứ liên tục phục vụ Chúa không ngơi nghỉ, trẻ già lúc nào cũng phục vụ Chúa cả, phục vụ Chúa suốt đời.

Một hiện tượng không mấy lạc quan cho công tác phục vụ Chúa ngày nay là có một số thanh niên khi còn độc thân hăng hái gia nhập ban hát của Hội thánh, song khi lập gia đình xong, dù vẫn trung tín thờ phượng Chúa trong ngày yên nghỉ, lại tự liệt mình vào thành phần có gia đình không còn lạc thú hay tha thiết đến việc ca hát ngợi khen Chúa nữa, họ tưởng phục vụ Chúa bằng lời ca tiếng hát chỉ dành cho những trẻ độc thân thôi. Một số người lớn tuổi, hoặc người già trong Hội thánh lại mắc phải lỗi lầm không khác gì thành phần trẻ nói trên, mỗi khi được mời gọi phục vụ Chúa, thường nêu ra lý do «già» rồi, để cho tụi trẻ nó làm, «tre tàn măng mọc» là lẽ thường!. Rõ ràng những người nầy nghĩ rằng phục vụ Chúa trong một thời gian quy định nào đó, chứ không phải «luôn» như lời Chúa khuyên dạy. Hoặc giả họ nghĩ hoàn cảnh bây giờ của họ không thể còn cơ hội phục vụ Chúa như trước được.

Alịchsơn đại đế (Alexandre le Grand) thời xưa là một danh tướng đánh đông dẹp bắc. Trong đạo binh của vua có một anh lính chiến đấu rất hăng say, bao giờ cũng xông lên hàng đầu và luôn tình nguyện đảm trách những công tác nguy hiểm hơn hết. Nhiều lần vua nhận thấy như vậy rất đẹp lòng, bèn kêu anh lại hỏi lý do tại sao có sự can đảm như thế. Anh đáp:

-Tâu bệ hạ, tôi bị bệnh nặng, không thiết sống nữa, nên quyết đi tìm cái chết mà tới bây giờ chẳng chết cho.

Vua động lòng thương, truyền lệnh cho quân y sĩ chữa bệnh cho anh. Chẳng bao lâu anh được lành. Nhưng có một điều lạ, kể từ ngày anh hết bệnh, anh luôn luôn lùi lại phía sau, run sợ mỗi khi được giao phó công tác khó khăn. Ai cũng ngạc nhiên, và rốt lại vua gọi anh tới chất vấn tại sao có sự biến đổi đột ngột như thế. Anh đáp:

-Tâu bệ hạ, trước kia tôi mang bệnh nặng, đời sống mất hết ý nghĩa, tôi cố tìm cái chết hầu thoát khỏi cảnh đau đớn hành hạ không chịu nổi. Nhưng, tâu bệ hạ, bây giờ thì khác. Tôi đã lành bệnh, sức khỏe rất tốt, mạng sống có giá hơn trước nhiều, nên tôi cần phải bảo vệ nó.

Vua Alexandre khẻ nói:

-À ra là thế!

Anh lính trong đạo quân bách chiến bách thắng của Alịchsơn đại đế đã không phục vụ với lòng hăng say cao độ «luôn» luôn như đáng phải có. Lúc đầu xông pha bất kể chết sống, nhưng về sau muốn bảo vệ tính mạng  mà dừng bước. Phaolô khuyên con cái Chúa, trái lại, phải «làm công việc Chúa cách dư dật luôn»  khi vui buồn, lúc khỏe mạnh hay khi đau yếu, giàu sang hay nghèo hèn, gặp thời hay không gặp thời, trẻ hay già, lúc nào cũng quyết tâm trước sau như một, trung tín «phục vụ Chúa luôn» không ngưng nghỉ cho đến hơi thở cuối cùng.

VII. Kiến thức: «biết»

Muốn phục vụ Chúa cho hiệu quả, người phục vụ Chúa cần phải có kiến thức chuyên ngành, phải có sự hiểu biết ít nhất  khái quát công tác mình phục vụ, phải biết vai trò lãnh đạo, trên hết phải học biết kinh nghiệm chức vụ, phải biết kỷ cương và phải biết đầu phục thẩm quyền của Chúa và của Hội thánh được Chúa ủy thác. Những điều nầy có được là do quá trình học hỏi, nghiên cứu và dấn thân làm việc. Đọc nhiều sách liên hệ tới ban ngành chuyên môn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nâng cao tầm kiến thức hiểu biết của mình, chính là mấu chốt cho sự phục vụ Chúa thành công. Người phục vụ Chúa chẳng những như Phaolô đã nói ở phần đầu của câu Kinh thánh I Côrinhtô 15:58, là phải biết ý nghĩa của sự phục vụ Chúa, phải biết lý do tại sao mình phải phục vụ Chúa, phải biết nhân sự phục vụ Chúa là thành phần nào, phải biết đối phó với công tác khi đương đầu với những thứ thách bất trắc xảy đến, phải biết phục vụ Chúa với mức độ cao nhất, và phải biết phục vụ Chúa lâu dài không gián đoạn hay ngưng nghỉ. Đây là những hiểu biết khái quát và căn bản không thể thiếu được. Nó là  khởi động khích lệ hữu ích cho công tác phục vụ Chúa. Ngoài ra theo lời Chúa trong câu Kinh thánh đó, Phaolô còn lưu ý con cái Chúa phải biết hành động khi thi hành công tác sao cho kết quả viên mãn,  phải phục vụ Chúa trong phạm vi hay giới hạn nhất định để không vượt quá ý muốn của Chúa, tránh nguy cơ làm sai lệch đường lối thánh khiết, vinh hiển của Ngài và sau hết phải biết phước hạnh của đời sống phục vụ Chúa đem lại ích lợi gì cho Chúa, cho Hội Thánh, cho dân tộc và cho bản thân mình ngõ hầu  vững bước cho đến cuối cùng. Phaolô nói:  «hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng...» sự phục vụ Chúa còn kèm theo công lao khó nhọc, phải có nguyên tắc kỷ cương dẫn tới công tác hiệu quả không rơi vào vô ích. Chung quy là phải có kiến thức, phải «biết» rõ ngọn ngành của công tác phục vụ Chúa của mình.

Ý thức được tầm quan trọng của sự hiểu  «biết» trong công tác phục vụ Chúa đó, ngày nay nhiều con cái Chúa ghi danh học ở các chủng viện thần học hoặc những khóa thần học đào tạo người phục vụ Chúa ngắn hạn  do các Viện thần học tổ chức hằng năm hay các buổi huấn luyện phục vụ Chúa do các Hội thánh địa phương mở ra nhằm chỉ dẫn con cái Chúa học biết phương pháp làm công việc Chúa hiệu quả. Người muốn phục vụ Chúa nên tham dự các khóa học như thế cho « biết », rộng hơn, rèn tập điêu luyện hơn, tạo cho mình sự vững tin, tránh rơi vào tình trạng đụng đâu đánh đó, có nguy cơ làm lung lay thiên chức mà Chúa kêu gọi giao thác cho mình.

Có một anh thợ cắt tóc nọ rất sốt sắng phục vụ Chúa, muốn nói về ơn cứu rỗi của Chúa cho khách tới cắt tóc ở tiệm mình. Từ khi người khách ngồi vào ghế, nhiều lần anh muốn mở miệng nhưng cứ ngập ngừng không biết phải khởi sự từ đâu và như thế nào. Ngẫm nghĩ mãi cho đến khi cắt tóc xong mà vẫn chưa tìm được lạc điểm vào đề. Nhấn nút cho chiếc ghế nằm dài xuống chuẩn bị giai đoạn cạo sau ót, hai bên mặt cùng cạo râu cho khách. Anh với lấy sợi dây da treo trên tường trước mắt khách, liết con dao cạo qua lại nghe reng rét cho lưỡi dao sắc bén hơn. Liết qua lại mấy lần, anh lấy hết can đảm vừa liết dao vừa xây qua người khách, nói:

-Anh sẵn sàng để chết chưa?

Người khách giựt mình, quát lớn:

-Anh nói cái gì?

Vừa quát, người khách vừa vứt chiếc khăn choàng, vùng chạy khỏi tiệm cắt tóc sợ hãi không dám ngó lại. Anh thợ hớt tóc thiếu kiến thức về chứng đạo pháp báo hại mất cả chì lẫn chài. Vừa mất tiền công cắt tóc vừa mất cả khách, chẳng đời nào người khách ấy dám trở lại đó lần nữa.

Có kiến thức trong công tác phục vụ Chúa giúp chúng ta đem người đến với Chúa, còn trái lại có thể có những hậu quả khó lường được như trường hợp anh thợ cắt tóc nầy.

Có một thanh niên nọ đi chứng đạo lộ thiên. Vì chưa lần nào được huấn luyện, cũng ít khi theo học các khóa học Kinh thánh, nên khi mở miệng ăn nói lấp vấp, đầu đuôi thiếu thứ tự mạch lạc. Một người dừng lại nghe, lắc đầu nói:

-Giảng đạo như vậy mà không tự thẹn.

Anh khiêm tốn trả lời:

-Tôi tự thẹn lắm chứ, nhưng tôi không bao giờ hổ thẹn về Tin Lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế  tôi đâu.

Mấy năm sau con người ăn nói lắp bắp đó đến thần học viện quyết tâm trở thành người phục vụ Chúa. Tốt nghiệp xong, chẳng bao lâu anh  được thụ phong Mục sư và dâng mình cho công tác truyền giáo hải ngoại dẫn đưa không biết bao nhiêu người đến với ơn cứu rỗi của Chúa và thành lập được nhiều Hội thánh trải rộng khắp nơi. Đức Chúa Trời đã biến đổi một người vốn yếu đuối, nhúc nhác có tinh thần hiếu học đến sự hiểu biết cần thiết để Ngài sử dụng hiệu quả. Phục vụ Chúa mà không quan tâm đến kiến thức khác nào thanh kiếm không mài dũa sắc bén tới khi cần dùng sẽ không hiệu nghiệm được nhiều. Sự hiểu biết góp phần thành đạt to lớn cho bất cứ ai bước vào con đường phục vụ Chúa.
 
VIII. Thành tích: «công khó»

Thành tích của người phục vụ Chúa được tính bằng «công khó» của mình. Phaolô nói: «Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, Hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu» (I Cô 15:58). Người làm quan tính thành tích bằng chiến công, bằng đẳng cấp quân hàm, người công chức tự hào về quyền cao chức trọng, các thương gia tính thành tích bằng những lợi nhuận kết sù, trong khi nhiều người khác coi giàu sang phú quý là thành tích của đời mình, thì người phục vụ Chúa trái lại đo lường thành tích mình bằng những công khó mà mình bỏ ra cho công việc Chúa.

Chữ «công khó» bao hàm cả sự chịu khó nhọc, chịu cực khổ trong khi phục vụ Chúa. Phaolô có lần khuyên Timôthê: «Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ» (II Ti 4:5). Trước đó Phaolô khuyến khích Timôthê: «Hãy cùng ta chịu khổ như một người lính giỏi của Đức Chúa Giê Xu Christ» (I Ti 2:3). Chính Phaolô phải chịu biết bao gian nan, cực khổ dầm mưa dải nắng, đói khát khi đi đây đó truyền giáo. Đọc lời tường trình của ông được chép trong II Côrinhtô 11:23-28 ta thấy sự phục vụ Chúa của ông cực khổ đến dường nào. Nào bị người ta ghen ghét ném đá, bị xiềng chân bỏ vào tù, bị đánh đập đớn đau, bị chìm tàu, nào bị lạnh lẽo, đói khát, trong khi đó mỗi ngày còn phải cực nhọc lo lắng về hết thảy các Hội thánh. Sứ đồ Phierơ, trong bức thư gởi cho cộng đoàn con dân Chúa sống rãi rác trong xứ Bông, Galati, Cápbađốc, Asi và Bithini, kêu gọi họ hãy noi gương chịu khổ của Chúa Cứu Thế Giê Xu mà phục vụ Chúa, như sau: «Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chơn Ngài» (I Phi 2:21). Đi làm việc độ nhựt, người ta ai nấy đều muốn tìm cho được những việc nhẹ nhàng, ít ai muốn làm những việc nặng nhọc, cực khổ. Song người phục vụ Chúa thì khác, phải chịu cực khổ, bỏ nhiều công khó chớ không phải ngồi đó chỉ tay năm ngón hay tránh né những công việc nặng nhọc. Người ta làm việc tám giờ mỗi ngày, nhiều nhất là mười hai giờ, nhưng người phục vụ Chúa không làm hết giờ mà làm hết việc, dù cực khổ đến đâu cũng chẳng từ nan.

Nước Pháp thời quân chủ trước kia, dù hoàng tử cũng phải đi lính. Ngày nọ có toán lính đi ra đào hầm trú ẩn, sau vài giờ làm việc, ai nấy bỏ cuốc xẻng ra đứng dưới bóng cây vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Nửa giờ sau, họ nhìn ra, thấy có một anh lính cứ hăng say đào đất. Ai nấy cảm thấy xốn xang. Một anh lính tới gần, nói:

-Ê, làm việc cho nhà nước chứ đâu phải làm việc cho cha mầy mà làm quá vậy?

Anh ta đáp:

-Không, tao không làm cho nhà nước, mà làm cho cha tao!

Anh lính ngạc nhiên hỏi:

-Mầy nói vậy có nghĩa là gì?

Anh liền đưa giấy tờ chứng minh anh là hoàng tử, cha anh là đương kim hoàng đế nước Pháp, cho anh lính ấy xem. Bấy giờ ai nấy mới hiểu tại sao khi họ nghỉ ngơi, thì anh lính nầy lại chịu cực khổ, hăng say làm việc. Quả thật anh ta làm việc cho cha mình.

Nếu con cái Chúa ý thức mình làm việc cho Đức Chúa Trời, Cha mình ở trên trời thì ai nấy sẽ chịu khó, chịu khổ, bỏ nhiều công khó để phục vụ Chúa. Còn nếu chưa hiểu được mình phục vụ cho ai, chắc không dám bỏ ra nhiều công khó làm gì. Mọi con dân Chúa đều đang phục vụ Cha thiêng liêng trên trời, vì vậy không thể nào không cống hiến công khó mình cho Chúa.

IX. Phạm vi: «trong Chúa»

Người phục vụ Chúa phải phục vụ trong phạm vi nào? Phaolô trả lời câu hỏi đó bằng hai chữ: «trong Chúa». Ông nói: «Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa...» (I Cô 15:58). Người phục vụ Chúa không thể phục vụ ngoài Chúa, nhưng phải phục vụ trong Chúa, phải phục vụ theo đường lối Chúa y như lời Kinh thánh chỉ dẫn, dạy bảo. Cách tổ chức, điều hành công việc của người đời trong một số lãnh vực rất tinh vi, khéo léo do đầu óc tài ba của những nhà khoa học, các chuyên gia,  các nhà kỹ thuật  có kỷ năng cao soạn thảo phổ biến ra cho mọi ngành nghề áp dụng. Nhiều trường đào tạo nổi tiếng đã sản sinh không biết bao nhiêu nhân tài trong nhiều lãnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ cho mọi ngành nghề. Thế nhưng phải hiểu rằng đường lối người đời và đường lối Chúa có khi rất khác nhau. Chúng ta không thể đem hết những gì của người đời vào công trường của nhà Chúa được mà phải chọn lọc  những gì phù hợp theo khuôn khổ Chúa cho phép. Phaolô nói: «Anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm» (I Cô 10:31).

Ngày kia có một người tới gặp tôi, nói:

-Mục sư, tôi vừa mua lôtô, xin mục sư cầu nguyện cho tôi trúng số, tôi sẽ dâng cho quỹ xây cất nhà thờ.

Tôi khuyên:

-Anh hãy dâng điều gì anh có do công sức anh làm ra, dù một số rất nhỏ, sẽ có giá trị trăm ngàn lần hơn số tiền lớn mà anh chưa có. Vả lại, Chúa không cho phép tinh thần cờ bạc xen vào Hội thánh làm sai trật đường lối thánh khiết của Ngài.
Có anh nọ nghiện thuốc phiện, khuyên hoài chưa chịu bỏ, anh lý luận: Tôi phải làm vậy để được gần gũi những người nghiện thuốc phiện hầu có cơ hội nói về Chúa cho họ. Lý luận nghe có vẻ hợp lý lắm, nhưng đó  không phải là đường lối Chúa. Chúa há chẳng từng phán: «Kẻ mù dẫn đường cho kẻ mù, cả hai đều té xuống hố» sao? Người phục vụ Chúa  phải phục vụ trong phạm vi «trong Chúa», đó mới đẹp lòng Chúa.

Đôi lúc ta thấy tổ chức điều hành ở ngoài đời có vẻ hay và kết quả tốt đẹp quá, rồi đem vào áp dụng cho Hội thánh mà thiếu cân nhắc, thành công đâu chưa thấy mà chỉ thấy vinh quang Chúa lìa khỏi Hội thánh, tiến triển đâu không thấy, mà chỉ thấy một tổ chức đồng hóa với thế gian, đức tin con cái Chúa bị lệch lạc, chỉ nhờ cậy khôn ngoan loài người mà không nương cậy vào Chúa, trở thành một Hội thánh hâm hẩm, nguội lạnh thuộc linh, tác hại nặng nề vô cùng.

Nhà điêu khắc Dannecker, người Đức, đã để nhiều công khó tạc bức tượng một nhân vật lừng danh nhất nhân loại vào thế kỷ thứ nhứt của kỷ nguyên Tây lịch bằng cẩm thạch rất đẹp. Phải hai năm mới tạc xong, ông mời một em bé vào phòng vẽ của mình và hỏi:

-Ai đó?

Em bé tức khắc trả lời:

-Một vĩ nhân.

Sau đó không lâu, hoàng đế Napoléon (Nã phá Luân) yêu cầu nhà điêu khắc tạc tượng thần Vệ Nữ cho viện bảo tàng Louvre ở Paris và hứa trả một món tiền rất lớn, nhưng Dannecker từ chối:

-Tôi không thể dùng nghệ thuật thần thánh đời nầy mà làm cho nghệ thuật của mình biến ra phàm tục.

Người phục vụ Chúa không thể đem ảnh hưởng tinh thần thế gian vào trong công việc phục vụ Chúa của mình, nhưng phải phục vụ theo đường lối của Chúa nhằm tôn cao và làm vinh hiển danh Ngài.

X. Phước hạnh: «chẳng phải là vô ích đâu»

Kết quả của người phục vụ Chúa sẽ hưởng được phước hạnh gì? Phaolô nói: «Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu» (I Cô 15:58). Chẳng phải là vô ích có nghĩa là có ích, có phước hạnh không kể xiết được kể cả đời nầy trên trần thế lẫn đời sau trong cõi vĩnh hằng.

Kinh thánh cho biết, bất cứ ai phục vụ Chúa thì  được Ngài ban cho ba thứ phước thiêng liêng ở khắp các nơi trên trời mà người trần thế không thể nào có được. Trước tiên Chúa hứa: «Nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người» (Giăng 12:26). Kế đến Ngài phán: «Nếu ai kính sợ Đức Chúa Trời, làm theo ý muốn Ngài, thì Ngài nhậm lời» cầu xin của người đó (Giăng 9:31). Bởi thế, Giacơ nói: «Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều» (Giacơ 5:16). Chẳng những thế thôi, Chúa  còn ban cơ nghiệp đời đời trên trời làm phần thưởng cho người phục vụ Ngài nữa. Phaolô nói: «Vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa» (Côl 3:24). Kinh thánh ghi lại thế nào tiên tri Êli hết lòng phục vụ Chúa, Đức Chúa Trời ban cho ông hưởng được trọn vẹn những thứ phước hạnh ấy. Ông cầu nguyện xin cửa trời đóng lại không cho mưa xuống đất trong ba năm rưỡi dưới đời trị vì của Aháp, nhằm trừng phạt vị vua gian ác xui cho dân Ysơraên xây bỏ Đức Chúa Trời mà thờ lạy tà thần, thì được Chúa nhậm lời. «Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa và đất sanh sản hoa màu» (Giacơ 5:17-18). Đức Chúa Trời tôn quý ông đến nỗi không để ông chết như những kẻ «sinh, lão, bệnh tử» của cõi đời trần tục, nhưng Ngài đem «xe lửa ngựa lửa» đón ông về trời trong một cơn gió lốc để hưởng lấy cơ nghiệp phước hạnh đời đời mà  Ngài sẵn dành cho những kẻ  trung tín phục vụ  Ngài (II Các vua 2:11).

Alịchsơn đại đế của để quốc Hy Lạp, có lần sai một tên lính dắt con la chở vàng đến một thành xa. Đi gần đến nơi, tên lính mệt quá, nhưng con la còn tệ hại hơn, nó đi không nổi, xiêu tó gần ngã quỵ, có lúc nhào xuống đất. Động lòng thương con vật, tên lính lấy bao vàng nặng khỏi lưng con la mà vác trên vai mình. Hắn mệt quá, nhưng cố vác đến nơi. Thấy cử chỉ nhân đạo ấy, Alịchsơn đại đế có vẻ hài lòng, phán:

-Giỏi lắm. Ngươi hãy vác vàng đến trại ngươi đi. Hết thảy vàng đó thuộc về ngươi đấy!

Tên lính vui sương đến rơi nước mắt. Anh không ngờ phần thưởng cho công lao phục vụ của anh quá to lớn như thế.

Cũng vậy, tất cả công sức của ta bỏ ra phục vụ Chúa, kết quả sẽ thuộc về ta. Chúa sẽ ban hết thảy những thành quả ấy cho ta làm phần thưởng. Một thứ phước hạnh không sao kể xiết được.

Một chuyện ngụ ngôn kể rằng, có ba người thương buôn vượt qua sa mạc trong một đêm không trăng. Khi băng qua một thung lũng đầy đá sỏi, họ rất ngạc nhiên nghe có giọng nói vang lên từ trong bóng tối:

-Hãy lượm đầy những viên sỏi đá bỏ vào bao và rồi tiếp tục lên đường càng xa càng tốt trước khi dừng lại.

Khi họ tuân lệnh xong, tiếng nói lạ lùng ấy lại tiếp:

-Khi hừng đông đến, các ngươi sẽ vừa mừng vừa tiếc.

Khi ánh mặt trời ló dạng chiếu sáng vạn vật, các vị thương buôn vội lôi bao đựng sỏi đá ra xem, thì lạ lùng thay, trước mắt họ không phải là đá sỏi, mà là những hạt ngọc, những viên kim cương quý báu lấp lánh  rạng ngời trong bao. Lúc ấy họ mới hiểu câu nói: «vừa mừng vừa tiếc» là gì. Mừng vì được châu báu, tiếc vì mình sợ mang nặng mà lấy ít quá.

Khi vào thiên đàng hưởng phước hạnh của Chúa, có lẽ có một số người vừa mừng vừa tiếc như thế. Mừng vì được ở với Chúa, được hưởng cơ nghiệp đời đời trên trời, song tiếc vì khi còn ở trần thế mình phục vụ Chúa biếng nhác quá, dù tiếng Chúa văng vẳng bên tai: «Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu». Thế mà chúng ta vẫn e ngại nặng nhọc, sợ cực sợ khổ không dám dấn thân phục vụ Chúa  cách thành tâm và trung tín. Ước gì chúng ta không ai phải hối tiếc khi vào thiên đàng hưởng phước trường sinh của Chúa. Vậy, hãy vững vàng,chớ rúng động, hãy phục vụ Chúa ngay khi còn dịp tiện hôm nay?.


Đuốc Thiêng 102

01 Kho tàng vô giá - ĐTPÂ
02 Thơ: Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời - Tam Hải Trình Hữu Lân
03 Kinh Thánh là gì ? - Thánh Thơ Công Hội
04 Kinh Thánh nói về tái lâm và tận thế - Mục sư Nguyễn Văn Bình
05 Điều gi là quan trọng nhất trong cuộc đời - Bình Tú Ngọc
06 Thơ: Đi với Chúa - Tuyết Vân
07 Đấng ban sự sống - Mục sư Trần Hữu Thành
08 Thơ: Ấm áp - Võ Chánh Tiết
09 Tiểu sử Thánh Ca: "Vì Giê-xu sống" - Fanyia
10 Thơ: Cẩn thận làm theo lời Chúa - Trần Nguyên Lam Bửu
11 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
12 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
13 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
14 Phân loại thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
15 Tôi là mẹ - Bà Lê Văn Bắc
16 Tin Tức 1/2: Tin Vắn Khắp Nơi & Việt Nam và Hải Ngoại - Vinh Bằng
17 Tin Tức 2/2: Hội Thánh Paris và Giáo Hạt Pháp & Liên Quan tới Đuốc Thiêng - Vinh Bằng