Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)





Kiếp Phù Sinh - TC Hừng Đông

Đuốc Thiêng 101, tháng 07 & 09 năm 2009


Cách đây chẳng bao lâu, một trăm mười ba hành khách êm ái ngồi trong một phản lực cơ sắp hạ cánh xuống Guadeloupe, không một người nào trước đó nghĩ rằng chỉ một vài giây phút sau họ sẽ trở nên người thiên cổ.

Tôi đã có dịp nói chuyện với một người rất mạnh khỏe. Ba ngày sau, người ta đã khâm liệm, ông ta đã bị đánh ngã vì một cuộc tấn công của kẻ thù. Ngay cả ngày hôm nay, biết bao người đang nối tiếp nhau lìa cõi trần bằng sự chết để vào nơi đời đời. Những trường hợp chết chóc của con người đã được nêu ra đấy quả thật rất tầm thường nhưng cũng đủ cho số đông chúng ta hiểu rằng tử thần sẽ đến viếng chúng ta một cách bất ngờ không một lời báo trước.

Khi tôi quan sát một số người đang nhiệt cuồng đuổi theo danh vọng, thú vui hay của cải trong đời nầy thì tôi lấy làm ngạc nhiên hết sức với ý nghĩ là họ đang sống mà không chút lo lắng về cõi đời đời. Con người trong thời đại văn minh tiến bộ nầy dường như đang làm theo lời của một tư tưởng gia thời xưa rằng: «Chúng ta đừng lo đến sự chết, nhưng hãy lo đến sự sống. Thiên đàng mà chúng ta tìm kiếm không phải là những đường phố bằng vàng nhưng là những túi vàng vậy. Những khát vọng của chúng ta chỉ thuộc về cõi tạm nầy, chứ không phải thuộc về cõi đời đời, và thiên đàng mà chúng ta suy hướng phải là một cõi phong phú về tiền bạc và đủ các tiện nghi cho chúng ta hưởng thụ. Quả thật chúng ta không cần phải lo nghĩ đến sự chết». Song le, Kinh Thánh nói: «Có kỳ sanh ra và có kỳ chết» (Truyền đạo 3:2). Kinh Thánh cũng bày tỏ cho chúng ta biết rằng ông Ađam đã sống 930 tuổi rồi qua đời. Sết hưởng thọ 912 tuổi rồi từ trần. Ênót sống 905 tuổi rồi cũng phải từ giã cõi đời nầy. Hơn 6 tỉ con người đang sống trên mặt đất ngày nay cũng sẽ chết trong vòng 100 năm nữa. Kinh Thánh tuyên bố: «Theo như đã định cho loài người phải chết một lần» (Hêbơrơ 9:27).

Mặc dù khoa học đã tiến bộ vượt qua giới hạn của quả địa cầu và đang tiến sâu vào không gian, chúng ta với địa vị của con người luôn luôn bị ràng buộc sống trên mặt đất. Có rất ít diễn giả giảng luận về sự chết, cõi thiên đàng và địa ngục. Tuy nhiên, sự giảng luận dù ít cũng góp phần đề cao quan niệm càng ngày càng phổ biến là tất cả mọi người trên mặt đất đều phải kết thúc bằng sự chết, và vấn đề chuẩn bị cho cuộc sống trong đời tương lai rất là quan hệ. Có bao nhiêu bài giảng về sự chết, về cõi đời đời, về địa ngục hay thiên đàng bạn đã được nghe?

Kinh Thánh nói nhiều về sự ngắn ngủi của đời người và sự cần thiết phải chuẩn bị cho cõi đời đời. Một thành ngữ của nước Mỹ nói: «Ở đời nầy chỉ có hai việc chắc chắn không ai thoát khỏi, ấy là sự chết và nộp thuế». chúng ta thường dành tiền để nộp thuế mà quên mất vấn đề quan hệ hơn là sự chết. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có ý thức hơn, vì tử thần đang tiến lại gần mỗi chúng ta một cách nhanh chóng. Kinh Thánh dạy chúng ta nhiều về việc phải sẵn sàng gặp Đức Chúa Trời. Người giàu không thể nhờ tiền bạc xin sửa đổi hình phạt đang chờ đợi mình thành án treo. Người nghèo cũng không nói với sự chết để cho mình sống thêm một ngày nữa vì nó đã chiếm hữu con người từ lúc mới lọt lòng mẹ cho tới khi vào mồ mả.

Kinh Thánh nói: «Sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay» (Giacơ 4:14). Bạn đã ngắm xem đám sương mù buổi sáng chưa? Rất mong manh, nó bốc thành nước dưới ánh chiêu dương rồi biến mất giữa ban ngày. Đời người chúng ta giống như giọt sương mai hiện ra một lát rồi tan ngay.

Một năm trước đây, một trong số những người giàu có và nổi tiếng nhất thế giới, đáp phi cơ riêng để tới dự bữa tiệc danh dự khoản đãi mình. Nhưng thay vì đến nơi dự, ông ta lại đi gặp tử thần! Chiếc phi cơ của ông đã đâm vào một sườn núi cao, tan ra từng mảnh. Tất cả tiếng tăm lừng lẫy, của cải và tài năng của ông không thể giúp ông khi ông đối diện với lưỡi hái của tử thần là sự chết. Nếu người nầy có thể trở về được, chắc hẳn ông sẽ lên sân khấu rộng rãi nhất chưa hề thấy để cảnh cáo mọi người bằng cách nầy hay cách khác, dùng lời của Đức Chúa Trời đã phán với vua Êxêchia: «Ngươi sẽ thác, chẳng sống được đâu» (II Các vua 20:1).

Kinh thánh dùng nhiều thí dụ cụ thể để mô tả kiếp phù sinh của con người và sự chết chắc chắn không ai thoát khỏi. Tôi chắc rằng nếu mỗi người nghĩ nhiều hơn về sự chết, về cõi đời đời và sự phán xét của Đức Chúa Trời, họ sẽ sống một đời thánh sạch hơn và sẽ có ý thức hơn về sự hiện hữu của Ngài. Ngay cả tín đồ Đấng Christ nhiều khi cũng không nghĩ đến sự chết, đến ngày mà họ phải ứng hầu trước tòa án Đấng Christ để khai trình công việc họ đã làm ở dưới thế hạ.

Trước hết Kinh Thánh mô tả sự sống giống như cái thoi của thợ dệt. Gióp đã nói: «Các ngày trôi qua mau hơn thoi dệt cửi» (Gióp 7:6). May mắn được ở gần một trung tâm kỹ nghệ tơ dệt, tôi đã đi thăm nhà máy dệt và quan sát những con thoi của các máy dệt khổng lồ. Những con thoi nầy đưa qua đưa lại theo một tốc độ cực nhanh đến nỗi khó trông thấy rõ. Kinh Thánh nói rằng theo cách đo lường của cõi đời đời những ngày của chúng ta có thể ví như cái thoi của thợ dệt. Dù bạn có sống đến 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi hay 100 tuổi, đời sống của bạn chỉ là một cái chớp mắt so với thời gian của cõi đời đời. Một thi sĩ kia đã nói: «Chỉ khi nào thời gian với một bàn tay không biết chán, xé hết phân nửa số trang sách của đời người để nung đốt lò dục vọng thì lúc ấy con người mới bắt đầu nhận thấy những trang còn lại của đời sống mình không còn bao nhiêu nữa».
Bạn hãy đặt bàn tay bạn lên lồng ngực bạn và nghe tiếng đập của trái tim y như nó lập đi lập lại «mau lên, mau lên, mau lên». bạn cũng hãy nghe tiếng đồng hồ quả lắc treo trên tường nhắc đi nhắc lại cùng một nhịp điệu: «mau lên, mau lên, mau lên». Bạn chỉ còn một ít năm ngắn ngủi để sống và mỗi ngày số ấy bị thâu ngắn lại bằng 24 giờ trôi qua. Nếu bạn có thể hưởng thọ đến 70 tuổi, thì bạn chỉ còn 25 ngàn ngày để sống. Nếu năm nay tuổi bạn 35, thì đời sống của bạn chỉ còn độ 12 ngàn ngày. Nếu tuổi thọ bạn đã được 50, thì số ngày còn lại trước mặt bạn chỉ hơn 7 ngàn mà thôi. Sự sống có giới hạn. Nếu bạn đã 50 tuổi, và giới hạn của đời sống bạn ở trên mặt đất nầy là 70 thì bạn chỉ còn hơn 170 ngàn giờ nữa thôi và thời giờ qua nhanh chẳng khác gì tên bắn. Tiên tri Êsai đã nói: «Tôi cuốn đời tôi như thợ dệt cuốn vải nó, Chúa sẽ cất tôi khỏi khung cửi, từ sáng đến tối, Chúa sẽ dứt mạng sống tôi!» (Êsai 38:12). Quả thật, Kinh Thánh ví số ngày của chúng ta đi lẹ dường thể thoi đưa.
Kinh thánh cũng ví đời sống chúng ta như bóng câu qua cửa sổ: «Các ngày chúng tôi tại trên đất khác nào cái bóng, không mong ở lâu được» (I Sử ký 29:15). Thế gian nầy không phải là một nơi ở vĩnh viễn. Vì vậy dù bạn ở trong một túp lều tranh hay một lâu đài nguy nga, tráng lệ đến mực nào chăng nữa, thì nó cũng chỉ là một nơi tạm. Đời sống của bạn chỉ là một cái bóng vút nhanh qua chân trời vô tận. Khi William Russel bị dẫn lên đoạn đầu đài, ông đã lấy đồng hồ trong túi ra rồi đưa cho vị y sĩ săn sóc ông và nói: «Xin ông làm ơn giữ hộ cái đồng hồ nầy cho tôi, vì tôi không cần đến nó nữa. Bây giờ tôi sắp bước vào cõi đời đời».

Đối với chúng ta, thời gian đang vút qua và dầu muốn dầu không chúng ta cũng phải bước vào cõi đời đời. Gióp đã tuyên bố: «Các ngày của loài người đã định rồi, nếu số tháng người ở nơi Chúa, và Chúa đã định giới hạn cho người, người không qua khỏi được» (Gióp 14:5). Ở đây, Kinh thánh dạy chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ấn định ngày giờ lúc chúng ta phải qua đời. Ngài cũng vạch rõ giới hạn chúng ta không thể vượt qua.

Theo ý tôi, mục đích trước nhất của đời sống chúng ta là chuẩn bị sẵn sàng để chết. Chúng ta phải hy sinh tất cả vì mục đích ấy. Tôi tin rằng khi một người sẵn sàng để chết thì cũng sẵn sàng để sống. Những ngày của chúng ta trên mặt đất nầy chẳng khác gì cái bóng. Đời sống chúng ta hướg tới cõi đời đời chẳng khác nào một đám mây nhẹ lướt qua dưới bầu trời xanh, bỗng vụt biến tan dưới ánh sáng mặt trời. Hơn nữa, Kinh Thánh cũng nhắc chúng ta nhớ rằng những ngày của chúng ta ví như cây cỏ. Tác giả sách Thi Thiên đã nói: «Đời người như cây cỏ, người sanh trưởng khác nào bông hoa nơi đồng. Gió thổi trên bông hoa, kìa nó chẳng còn, chỗ nó không còn nhìn biết nó nữa» (Thi thiên 103:15-16).

Đời thơ ấu, tuổi hoa niên, lúc trưởng thành và thời kỳ già cả đều là những trang sử chóng qua của đời người. Đối với chúng ta tất cả dường như mới ngày hôm qua khi chúng ta còn chạy đùa trên cánh đồng cỏ mịn màng không một mảy may lo lắng của tuổi thơ. Tiếp theo tuổi hoa niên với những nỗi buồn lẫn lộn, những phút mơ mộng thần tiên với tình cảm thú vị nhẹ nhàng đầy sức sống. Bỗng chốc, chúng ta đến tuổi trưởng thành tự lập, như những đóa hoa đến độ nở hết nụ và như thế một nửa đời sống của chúng ta đã biến mất. Ngày nầy tiếp ngày khác trôi qua với một tốc độ luôn luôn tăng mãi dường như theo nhịp tiến của chúng ta tới cõi già. Những ngày của chúng ta trên mặt đất nầy giống hệt kiếp hoa: «Mọi xác thịt giống như cỏ, nhan sắc nó như hoa ngoài đồng. Cỏ khô hoa rụng, vì hơi Đức Giêhôva thổi qua» (Êsai 40:6-7).

Kinh Thánh dạy chúng ta biết rằng sự sống rất là mong manh, ví như hơi nước phút chốc hiện ra rồi lại tan ngay. Nhưng Kinh Thánh cũng dạy chúng ta biết rằng đời sống của chúng ta cũng có những cơ hội vẻ vang dệt bằng những giây phút vàng ngọc mà trên mỗi giây phút ấy đều được điểm thêm màu sắc của cõi đời đời. Kinh thánh khuyên chúng ta hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu (Êph 5:6). Nếu chúng ta không biết lợi dụng phần nhỏ của cõi đời đời gọi là sự sống thì chúng ta sẽ ân hận mãi mãi. Đời sống của chúng ta có hạn và nó sẽ vút qua nhanh, chỉ có những việc chúng ta làm cho Chúa mới còn lại đời đời. Trong những phút cuối cùng của đời mình, Cesar Borgia đã nói: «Trong suốt đời sống của tôi, tôi đã tiên liệu mọi sự, trừ sự chết, và bây giờ, ôi, thật khốn nạn cho tôi, tôi phải chết mà không chuẩn bị được gì trước cho sự chết của tôi».

Tôi có dịp nói chuyện với một người sắp chết. Người nầy mới 24 tuổi xanh, suốt đời mạnh khỏe trước khi lâm bệnh qua đời. Y rên rĩ, than van và quằn quại trên giường bệnh. Từng lúc y dường như gào la: «Ôi, tôi đã phung phí những ngày xanh của tôi, tôi đã làm khánh tận đời tôi. Tôi sẽ phải thưa gì với Đức Chúa Trời khi tôi phải ứng hầu trước mặt Ngài?». Chúng ta đang để trôi qua thì giờ quý giá và đã khinh thường nó. Chúng ta chỉ dùng nó vào việc nghe chương trình phát thanh, xem tivi, lên mạng internet, đọc sách và các cuộc giải trí khác chớ không bao giờ dùng cho Đức Chúa Trời, dù rằng một trong những mục đích của đời sống chúng ta là chuẩn bị trước để gặp mặt Ngài trong cõi đời đời.

Chúng ta phải dùng đời sống hiện tại để chuẩn bị cho đời sống tương lai. Nếu chúng ta thiếu sót điểm ấy, thì dù chúng ta có thành công trong các lãnh vực khác bao nhiêu đi nữa, cũng bị coi là thất bại hoàn toàn. Kinh Thánh cảnh cáo chúng ta về những sự nguy hiểm nếu chúng ta làm sai mục đích: «Nếu chúng ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh khỏi cho được?» (Hê 2:3). Không có một sự trả lời nào xác đáng cho câu Kinh Thánh nầy cả vì không có một lời biện minh nào có giá trị cho người đã bỏ mất cơ hội chuẩn bị để gặp Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng cần phải xem xét một sự kiện đặc biệt khác ngoài giới hạn của chúng ta, ấy là sự bất diệt của linh hồn. Trong hai ngàn năm sau, bạn còn sống như bây giờ bạn đang sống, vì Kinh Thánh dạy chúng ta sự sống không phải kết thúc nơi mồ mả. Đức Chúa Trời phán tỏ tường có một sự sống vinh hiển trong cõi tương lai cho những người tin nhận Con Độc Sanh của Ngài là Đức Chúa Giê Xu Christ. Lời phán của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ cho chúng ta biết rằng có một cõi âm phủ ngăn cách Đức Chúa Trời với những kẻ chối bỏ Con Ngài là Đức Chúa Giê Xu Christ.

Đức Chúa Trời dựng nên loài người khác hẳn với các loài thọ tạo khác, con người được tạo nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, có linh hồn bất diệt. Khi thể xác chúng ta chết và sự sống của chúng ta trên mặt đất nầy chấm dứt, phần linh hồn của chúng ta vẫn tiếp tục sống động trong cõi đời đời.

Trong sách Tin Lành Luca chương thứ 16, chúng ta đọc những lời phán dạy của Chúa Giê Xu về thực tại của đời sống tương lai. Ngài phán có một thiên đàng và có một địa ngục và bằng những lời rõ ràng, Ngài khuyên loài người hãy đề phòng và lánh xa địa ngục bằng bất cứ giá nào. Hơn nữa, Ngài cũng phán: «Nếu tay hay chân ngươi làm cho ngươi sa vào tội lỗi, hãy chặt và ném cho xa ngươi đi, vì thà ngươi què chân hay là cụt tay mà vào nơi hằng sống, còn hơn là đủ cả hai chân hay là hai tay mà bị quăng vào lửa đời đời» (Ma 18:8). Nhưng mặt khác, Đức Chúa Giê Xu Christ cũng đã hứa một lời kỳ diệu cho tất cả ai bằng lòng làm môn đồ của Ngài: «Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó» (Giăng 14:2-3). Người ta không thể đọc lời dạy dỗ của Đức Chúa Giê Xu mà không tin rằng Ngài đã phán về đời sống tương lai. Mỗi người, chính trong thâm tâm mình, tin có sự bất diệt của linh hồn. Victor Hugo, một đại văn hào Pháp đã có lần tuyên bố: «Tôi cảm biết có sự sống tương lai trong tôi». Cyrus cũng nói: «Tôi không thể nghĩ rằng linh hồn chỉ sống khi còn ở trong một thân thể hay chết». Chính Emerson đã nói: «Bằng chứng hiển nhiên về sự bất diệt của linh hồn là chính nơi sự bất mãn của chúng ta đối với mọi lời kết luận trái ngược». Mark Twain đã viết: «Tôi không bao giờ tìm thấy mảy may sự thật có thể chứng minh về đời sống tương lai, nhưng tôi có khuynh hướng chờ đợi nó».

Vậy bây giờ vấn đề quan hệ là: «Bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp mặt Đức Chúa Trời chưa?». Đức Chúa Trời đã phán với vua Êxêchia: «Hãy trối lại cho nhà ngươi, vì ngươi sẽ thác, chẳng sống được đâu» (II Các vua 20:1). Do miệng của tiên tri Amốt, Ngài cũng đã tuyên phán cho những người đồng thời: «Khá sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi» (Amốt 4:12). Chúng ta không biết lúc nào giờ kết thúc đời sống chúng ta sẽ điểm.

Chỉ riêng tín đồ Đấng Christ là có hy vọng về sự sống đời đời. Hy vọng nầy không căn cứ trên điều gì khác hơn là huyết cứu chuộc và sự công bình của Đức Chúa Giê Xu Christ. Không có gì khác đủ cho chúng ta hy vọng. Không có gì khác có thể thắng lưỡi hái của tử thần và mang đến cho chúng ta một tia hy vọng rực rỡ để đánh tan đám mây tối tăm vây phủ lấy chúng ta. Đức Chúa Giê Xu Christ lá cái neo vững chắc của chúng ta. Ngài đã hủy diệt sự chết và bày tỏ sự sống bất diệt bằng quyền năng của Tin Lành. John Bunyan, tác giả cuốn «Thiên lộ lịch trình» đã nói lúc ông gần qua đời: «Các bạn đừng than khóc cho tôi, nhưng hãy than khóc cho chính các bạn. Tôi sẽ về nhà đời đời nơi có Đức Chúa Trời là Thiên Phụ của Đức Chúa Giê Xu Christ. Ngài sẽ tiếp rước tôi dù tôi là một tội nhân, bởi công lao cứu chuộc của Ngài. Tôi tin rằng chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ gặp nhau trên nước sáng láng của Chúa để hát bài ca mới và sống sung sướng trong cõi đời đời».

Chính vì sự sống đời đời của cả nhân loại mà Đức Chúa Giê Xu đã giáng thế, bằng lòng chịu chết thay trên thập tự giá. Đời sống của bạn ra sao? Có phải là một cảnh rừng xanh phủ đầy dục vọng với các sự thèm muốn nối tiếp nhau không? Có phải là một địa ngục ở trần gian? Hay là một bài ca ngợi và tôn vinh Đấng vì yêu thương bạn đã phó mạng sống để cứu chuộc bạn?
Để xây dựng đời sống tương lai của bạn, bạn có thể nhờ cậy hai mặt khác nhau. Satan sẵn sàng cung cấp cho bạn sự thèm muốn, sự mê đắm, sự tham lam, lòng ích kỷ và tính kiêu ngạo. Nó có thể cung cấp các điều đó cho bạn một cách dễ dàng không chút hạn chế. Còn Đức Chúa Giê Xu Christ, Ngài ban sự sống đời đời, sự thành công, sự bình an, sự thương xót và hy vọng. Chính bạn phải lựa chọn loại đời sống nào bạn sẽ sống. Sự lựa chọn tùy thuộc nơi bạn. Tôi khẩn nài bạn đừng phung phí cuộc đời. Tôi khuyên bạn hãy nhìn xa và đừng sống riêng cho cõi đời tạm nầy. Bạn hãy lợi dụng giây phút chóng qua thường được gọi là đời người để chuẩn bị cho cõi đời đời. Chỉ những người ở trong Đức Chúa Giê Xu Christ là sẵn sàng để sống cả đời nầy và đời sau. «Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy, không bị hư mất mà được sự sống đời đời» (Giăng 3:16).

Nếu khi đọc bài nầy, lòng bạn ăn năn, muốn tin nhận Chúa Giê Xu Christ làm Cứu Chúa của mình, xin bạn hãy thành tâm cúi đầu cầu nguyện với Chúa vài lời như sau: «Kính lạy Đức Chúa Trời, con biết con là người có tội. Tạ ơn Chúa đã ban Con Một của Ngài, là Đức Chúa Giê Xu Christ chịu chết đền tội cho con trên thập tự giá. Giờ đây con tin nhận Chúa Giê Xu làm Cứu Chúa của con. Cầu xin Đức Chúa Trời tha tội cho con và tiếp nhận con làm con cái của Ngài. Xin Chúa giúp con biết sống cách đẹp ý thánh của Ngài. Con cầu nguyện nhơn danh Đức Chúa Giê Xu Christ. Amen».


Đuốc Thiêng 101

01 Càng nhiều càng tốt - ĐTPÂ
02 Thơ: Kỷ niệm Đại Hội Tin Lành Âu Châu- Đức Huy
03 Thơ: Đại Hội Tin Lành Âu Châu Hòa Lan - Đức Huy
04 Kiếp phù sinh - TC Hừng Đông
05 Phục vụ Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
06 Cao đẹp tình Cha - Nguyễn Đình Bùi Thị
07 Tình mẫu tử - Bà Lê Văn Bắc
08 Thơ: Phụng sự Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Tiểu sử Thánh Ca - Fanyia
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
13 Đức Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẵng thiếu thốn gì - MSNC Lê Văn Thể
14 Cục gạch - Thanh Nguyên
15 Phát triễn và bảo tồn thực vật - Dr Trương Hoàng Lâm
16 Tin Tức - Vinh Bằng