Chuyện & Thơ
->
Chuyện Hay Ý Đẹp
Chuyện Hay Ý Đẹp - quyển 5
Mục sư Nguyễn Văn Bình
- 6. Hứa với mẹ suốt đời không uống rượu
Có một thiếu niên xin làm thủy thủ cho
chiếc tàu đi biển và được thuyền trưởng chấp
nhận. Khi sắp ra khơi, ông rót một ly rượu mạnh,
kêu em lại và bảo em uống hết:
-Thưa ông, tôi không thể uống rượu.
-Em phải uống, vì ra khơi lạnh lắm, em sẽ bị cóng
tay chân, không làm chi được.
-Thưa ông, tôi hứa với ông sẽ cố
làm việc và không bị cóng
tay chân đâu.
Thuyền trưởng nổi giận hét lớn: Không ai xuống
đây mà được cãi lệnh của tôi.
Ông đánh em một trận rồi treo em lên cột
buồm trong đêm đó. Sáng hôm
sau, ông lại bảo:
-Bây giờ em có bằng lòng uống hết ly
rượu nầy không?
-Thưa ông, tôi có thể chết được chứ
không thể uống rượu.
Thuyền trưởng đập bàn, dậm chân:
-Tại sao?
-Thưa ông, gia đình tôi khá
giả sung túc, cha tôi có việc
làm với số lương hậu, chứ không phải
nghèo nàn để tôi phải đem
thân ở mướn cho ông và bị ông
đánh đập. Nhưng chiều nọ cha tôi đi làm
về, ngã dọc đường vì say rượu.
Từ đó mỗi chiều về, cha tôi đều như vậy. Chẳng bao
lâu cha tôi mất chỗ làm, mẹ
tôi phải khổ nhọc vô cùng để bảo vệ gia
đình. Mấy năm về sau, mẹ tôi kiệt sức nằm
trên giường chết. Trước khi tắt hơi, mẹ tôi
kêu tôi lại và trối: Con biết gia
đình ta trước đây ra sao, bây giờ ra
sao? Chỉ vì cha con say rượu. Vậy, trước khi mẹ chết, con
hãy đặt tay con vào tay mẹ mà hứa suốt
đời con sẽ không để một nhỏ rượu vào miệng,
nên tôi có thể chết được, chớ
không thể nào bội hứa với mẹ tôi.
Vị thuyền trưởng đổi sắc mặt, kêu tất cả thủy thủ lại
và dặn:
-Không ai được phép cám dỗ em nầy uống
rượu, để em giữ trọng lời hứa với
mẹ. Tôi chưa hề thấy một thiếu niên nào
hiếu kính cha mẹ như em nầy.
Từ đó, cả tàu đều nể em vì
lòng hiếu kính cha mẹ.
(TTBGBL).
Có một câu chuyện ngụ ngôn
nói về một con sói thèm mồi, đi
vòng quanh một
chuồng chiên. Chuồng chiên rất kiên cố.
Chó sói nhìn những con chiên
thơ
ngon lành mà không làm sao
bắt chúng được. Bấy giờ thấy một chiên con,
sói
gợi chuyện với nó:
-Em ơi, anh thấy em dễ thương quá, thật tội nghiệp cho em
phải sống trong
ràn chiên chật chội, thiếu thốn mọi bề. Nếu em ra
đây với anh, anh sẽ dẫn
em đến đồng cỏ tươi tốt, non xanh, có suối nước trong
lành. Ô, nếu em ra
được cùng với anh, anh sẽ dẫn em đến một nơi thật
lý tưởng.
Con chiên con thở dài, thấy ở trong chuồng chật
chội quá, ra ngoài chắc dễ
dàng sung sướng hơn nhiều. Nó bắt đầu suy nghĩ,
rồi cố tìm một chỗ hở,
ráng len mình để ra ngoài. Cuối
cùng nó thoát ra được, vui mừng nhảy
nhót
như ra khỏi lao tù. Nhưng đi chưa được mười bước
thì chó sói đã vồ lấy
nó
mà ăn thịt.
(TTBGBL)
*Câu chuyện ngụ ngôn trên thật
đúng với chúng ta. Nếu chúng ta dại
dột
nghe lời cám dỗ của ma quỉ mà tưởng rằng ở trong
Hội thánh là ràn chiên
của Chúa thì không tự do,
không vui vẻ bằng được ra ngoài. Nhưng ra
ngoài
Chúa thì chúng ta không được
gì mà mất hết. Vậy, phải luôn tỉnh thức
mà
nhận biết rằng ở trong Chúa là phước vô
cùng.
Xem những chuyện khác
- 8. Người yêu mến Chúa là
người có phước
Một người cha già nọ bệnh nặng sắp qua đời. Người con
gái quì bên giường
cha thổn thức:
-Cha ơi, không có phước nào lớn cho con
bằng có cha mẹ yêu mến Chúa!
Cảm động quá, dù đang mệt, người cha
già cố gượng dậy, nói:
-Con ơi, không có phước nào lớn cho cha
mẹ bằng có con yêu mến Chúa!
(TTBGBL)
- 9. Phải biết ta đang giữ bao nhiêu tiền
Chúa cho mình
R.G Le Tourneau, một người Pháp sống tại Mỹ. Ông
xuất thân là một thợ máy.
Nhờ sự khôn ngoan Chúa cho, ông trở
thành một kỷ sư chế tạo những máy móc
hạng nặng, gửi bán nhiều nơi trên thế giới.
Vì vậy ông trở thành một triệu
phú. Ông có một máy bay
riêng dùng đi thăm các Hội
thánh và làm chứng ơn
phước Chúa. Mỗi năm ông làm chứng ơn
Chúa khoảng 500 lần.
Ngày 27-9-1940, có người hỏi ông rằng:
-Ông đã dâng hiến bao nhiêu
tiền cho Chúa?
-Tôi đã để riêng chín mươi
phần trăm (90%) số tiền lời cho công việc Chúa.
-Thế thì ông giữ lại ít quá
cho chính mình ông!
-Tôi không bao giờ nghĩ rằng trí
óc của tôi có thể làm được
nhiều tiền như
vậy. Tôi tin rằng, ấy là Đức Chúa Trời
đã cho phép tôi, nên
tôi phải trả lại
Chúa những gì thuộc về Ngài. Điều quan
trọng không phải là biết tôi
đã
dâng bao nhiêu tiền cho Chúa,
mà phải biết tôi đã giữ bao
nhiêu tiền của
Chúa cho mình.
*Đối với Le Touneau, mục đích của đời ông
không phải giàu có mà
là tôn
vinh Chúa. Chúa đã thi hành
lời hứa của Ngài:
"Phàm ai tôn
kính ta, ta sẽ
làm cho người được tôn trọng" (I Sa
2:30).
(TTBGBL)
Một anh nhà quê có người bạn ra
thành phố lâu năm và học nghề
lái đầu máy
xe lửa. Ngày nọ, người bạn gửi thư về mời anh đi du lịch
khỏi tốn tiền, vì
sẽ ngồi với bạn tại đầu máy.
Khi xe chạy qua cánh đồng mênh mông, chợ
búa đông đúc, anh nhà
quê lấy làm
thích thú vô cùng.
Thình lình anh thấy phía trước
là một dãy núi cao chắn
ngang mà xe lửa chạy ngay vào đó. Anh
sợ hãi quá, kêu la thất thanh:
-Anh ơi, chết rồi, chết rồi!
Người bạn nói gì anh cũng chẳng nghe, hai tay
ôm chặt thành ghế và ngất
xỉu. Sau 5 phút, xe lửa qua hầm bình an. Anh
nhà quê hồi tỉnh, đứng lên
nhìn lại phía sau, ngạc nhiên hỏi:
-Ai đục được hầm đó hồi nào vậy? May
quá, nếu không chúng ta đã
chết rồi!
*Trước mặt Chúa, chúng ta không hơn
gì anh nhà quê đó.
Chúng ta chỉ lo
những việc không đâu mà chết ngất.
Nên nhớ rằng không có việc gì
là đột
xuất, là không ngờ cho Đấng Toàn Tri,
là Đấng biết hết mọi sự từ trước
buổi sáng thế đến sau ngày tận thế. Vì
vậy, không có gì xảy ra cho
chúng
ta do may rủi mà thảy đều do sự dự bị của Chúa từ
lâu. Thay vì lo lắng,
chúng ta hãy vui mừng, tôn vinh, cảm tạ
Chúa. Hãy dùng chính đời
sống mình
chứng minh cho mọi người về sự hiện hữu quyền năng và
ân điển của Chúa.