Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)




Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào


Đuốc Thiêng 95, tháng 6 năm 2008


Tác giả : Roger CARATINI.
Sách : Jesus, de Bethléem à Golgotha, ấn bản 2003, nhà xuất bản L'Archipel, Paris.

Lưu ý độc giả : Khi viết sách nầy, tác giả Roger CARATINI có dụng ý giúp cho độc giả ôn lại cách mau lẹ những sự cố quan trọng trong lịch sử dân Do thái. Trong sách nầy pha trộn những sự cố trong Kinh Thánh với các sự cố của lịch sử và dã sử.



-Rồi sao nữa?

- Marie biết không, khi thầy Zacharie trở ra trước thềm, dân chúng ngạc nhiên vì thầy ở trong nơi Chí thánh quá lâu. Họ nhìn dáng điệu thấy, biết là trong khi thầy dâng hương đã xảy ra chuyện gì kỳ lạ, hoặc là thầy đã có hiện thấy chuyện gì, vì thầy cứ khoát tay, mà không có tiếng gì ra từ miệng: thầy đã bị câm. Ít lâu sau, bà Elisabeth, vợ thầy, mang thai, như lời thiên sứ Gabriel đã báo trước. Chính vào lúc nầy mà các thầy tế lễ quyết định cho dệt màn, và em được dệt sợi sắc đỏ và sắc tía. Chuyện nầy làm anh rất kiêu hãnh, anh chỉ là một thợ mộc vô danh trong xứ Galilê, mà có vợ công tác cho Đền thờ.

- Anh Joseph ơi, chuyện thật kỳ dị, chuyện đã lâu rồi mà em cứ tưởng như mới hôm qua. Và anh cũng biết là cách đây khoảng 5 tháng, chị Elisabeth đã sanh một đứa con trai.

Đặt tên nó là Giăng

- Đứa trai ấy là cháu của em kêu em bằng dì, vì em là bà con của bà Elisabeth. Em biết tên nó là gì không?

-Cha nó là Zacharie, thì nó cũng tên là Zacharie chớ còn gì nữa! Ai cũng nghĩ thế, nhưng có chuyện lạ. Sanh được 8 ngày, họ đem nó lên Đền thờ để làm lễ cắt bì, các thầy tế lễ muốn đặt tên nó là Zacharie, theo tên của cha nó. Nhưng chị Elisabeth nói rằng phải đặt tên nó là Giăng. Các thầy tế lễ đưa nhận xét rằng trong họ hàng chẳng bao giờ có tên như thế, và quay lại hỏi Zacharie, thầy nầy cứ câm từ hồi thấy thiên sứ Gabriel. Thầy ra dấu biểu đem bảng nhỏ tới, thầy viết lên "Tên nó là Giăng". Vừa viết xong, thì miệng thầy nói được, thầy cắt nghĩa rằng tên nầy là do thiên sứ đã nói trước, rồi thầy ca tụng Đức Chúa Trời. Dân chúng hết sức kinh ngạc, chuyện đồn đi trong khắp vùng núi xứ Galilê.

- Ai cũng phải kinh ngạc về chuyện lạ nầy.

-Anh ơi, còn con chúng ta, thì đặt tên gì?

- Anh chưa nghĩ đến, chờ coi Chúa dạy.

-Dạ, Chúa dạy, là chuyện chắc chắn

- Sao em biết?

-Chúa bảo em thế mà!

Ba phép lạ

- Nầy Marie, em coi chừng đừng nói phạm thượng.

-Em không nói phạm thượng đâu, Chúa có nói với em, nhưng em giữ kín chưa thổ lộ với ai.

- Vậy thổ lộ với anh đi.

-Đây là vào hồi em dệt màn ở Đền thờ tháng 8 năm ngoái, là lúc anh còn làm việc ở trên núi chưa về. Em nhớ chắc chắn, vì lúc ấy chị Elisabeth mang thai được 6 tháng. Em xách vò đi ra giếng lấy nước, chợt nghe bên tai có tiếng nói: "Marie ơi, chào cô, Chúa ở cùng cô, cô là người được ơn trong các phụ nữ". Em sợ quá, em nhìn bên trái bên mặt, nhìn quanh giếng để coi ai nói, mà chẳng thấy ai hết. Em run rảy về nhà, em đặt vò nước xuống, rồi em ngồi xuống ghế, bắt tay dệt sợi sắc tía, nhưng không biết nói làm sao với anh, em có cảm giác là có người ở gần em.

- Ồ, lạ quá!

- Em cứ có cảm giác là có người, có người núp đâu đây trong nhà, đang nhìn em dệt. Đột nhiên em ngẩng đầu lên, thấy trước mặt có một thiên sứ, thiên sứ nhìn mặt em rồi nói : "Chào cô Marie, là người được ơn của Chúa. Thượng Đế đã ban đặc ân cho cô. Cô sẽ mang thai, rồi sẽ sanh một con trai, cô hãy đặt tên là Giê Xu". Thiên sứ còn nói thêm rằng : "Con trai ấy sẽ là rất cao quý, sẽ được Thượng Đế ban cho ngôi của David, sẽ trị vì đời đời trên nhà Giacốp"

- Là thiên sứ nào vậy?

- Em biết ngay đấy là thiên sứ Gabriel, không hiểu tại sao mà em biết ngay. Em liền hỏi thiên sứ rằng em còn đồng trinh, thì sanh con làm sao được. Thiên sứ trả lời: "Không có việc gì mà Đức Chúa Trời không làm được.Quyền năng của Ngài và bóng Ngài sẽ phủ trên cô, cho nên khi con trai ấy sanh ra, sẽ kêu nó là Con của Đức Chúa Trời Chí cao, chính Con ấy sẽ cứu loài người khỏi tội lỗi".

- Rồi em trả lời thiên sứ thế nào ?

- Em trả lời rằng em là tôi tớ Chúa, xin mọi việc xảy ra như lời Ngài truyền. Rồi thiên sứ biến đi, em nhắm mắt trầm ngâm một chập, và ngay sau đó, em quên hết, quên cuộc viếng thăm, quên mặt thiên sứ, quên lời thiên sứ, mà lúc nầy đây em mới chợt nhớ ra. Hôm đó em tiếp tục dệt sợi sắc đỏ và sợi sắc tía, vài hôm sau dệt xong rồi em đem lại cho thầy tế lễ trong làng. Thầy chúc phước cho em, thầy nói : "Marie ơi, Đức Chúa Trời xưng tụng tên con, con được chúc phước hơn hết trong mọi phụ nữ cả mọi đời".

Joseph nghe Marie nói, thấy lòng quá vui, nói :

- Ồ lạ thiệt, trong khoảng thời gian ngắn mà bao nhiêu phép lạ xảy ra, nào là tiếng nói bên giếng nước, nào là lời thiên sứ báo tin, nào là lời thầy tế lễ khen ngợi.

Phép lạ thứ tư

Anh Joseph ơi, còn phép lạ thứ tư nầy nữa. Em ra khỏi nhà thầy tế lễ, trong lòng vui như hội, em đi nhà chị Elisabeth, lúc nầy chỉ mang thai được 6 tháng như em đã nói với anh. Em vừa mới gõ cửa thì chị ấy vui vẻ ra đón, hai tay ôm cái bụng căng tròn, chị nói : "Vì duyên cớ nào mà mẹ Chúa đến thăm tôi?". Em hỏi chị nói thế là nghĩa gì. Chị ấy chỉ vào bụng, trả lời : "Lúc dì đến gõ cửa, thai trong bụng tôi nhảy lên vì sung sướng. Dì Marie, dì thật có phước, thai trong lòng dì cũng được phước". Lúc ấy, trong đầu em đã quên mất biến chuyện thiên sứ đến thăm vào báo tin, thành ra em chẳng hiểu lời chị Elisabeth, em ngước mắt lên trời, em nói : "Tấm thân Marie nhỏ mọn nầy đâu đáng giá chi, mà sao hết thầy tế lễ rồi đến chị Elisabeth chúc phước tôi như vậy? Tại sao thấy tôi đến mà thai trong lòng chị nhảy nhót? Tại sao chị kêu tôi là mẹ của Chúa? Tại sao tôi lại được Chúa ban phước?"



Đuốc Thiêng 95

1 Những gì không rúng chuyển - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu
3 Uy quyền của Đức Chúa Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình
4 Thơ: Loài người quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu
5 Phải chăng đạo Tin Lành là đạo bỏ ông bỏ bà - H4
6 Hồn ở đâu bây giờ? - Bình Tú Ngọc
7 Nhớ cha - H4
8 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
10 Xứ Do Thái hồi Chúa Giê-xu sinh ra - Mai Đào
11 Đêm nhớ về quê cũ - Bà Lê Văn Bắc
12 Thơ : Tất cả vì vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên Lam Bửu
13 Đọc truyện ngắn của Bà Lê Văn Bắc - Nguyễn Đình Bùi Thị
14 Đôca ngày nay - H4
15 Ước ao của tôi - Bình Tú Ngọc
Lúc ấy, trong đầu em đã quên mất biến chuyện thiên sứ đến thăm vào báo tin, thành ra em chẳng hiểu lời chị Elisabeth, em ngước mắt lên trời, em nói : "Tấm thân Marie nhỏ mọn nầy đâu đáng giá chi, mà sao hết thầy tế lễ rồi đến chị Elisabeth chúc phước tôi như vậy? Tại sao thấy tôi đến mà thai trong lòng chị nhảy nhót? Tại sao chị kêu tôi là mẹ của Chúa? Tại sao tôi lại được Chúa ban phước?" - Và phép lạ thứ tư là sao ?

Ngay lúc đó, em chưa nhận biết là có phép lạ. Nhưng em ở với chị Elisabeth ba tháng, thấy bụng em cứ mỗi ngày mỗi tròn thêm lên, em hiểu lời báo trước của thiên sứ Gabriel đã được thực hiện đúng ngay lúc em bước vô nhà chị Elisabeth : Đức Chúa Trời đã lấy bóng Ngài phủ lên em và em mang thai Con của Ngài. Em vừa run vừa sợ, em trở về nhà chúng ta ở trên núi, em trốn biệt chẳng để ai gặp, vì em vừa mới 16 tuổi, anh thì vắng nhà đã gần 4 năm, còn em là trinh nữ biệt riêng cho Đức Chúa Trời mà lại mang thai 3 tháng!

Marie nói vậy rồi khóc thổn thức, ghé đầu vào vai Joseph, anh nầy cảm động với vợ, cũng khóc dài dài với vợ. Joseph dừng lừa lại, đỡ nhẹ Marie xuống, trải trên đám cỏ ướt, cho Marie ngồi một tấm mền lớn và mấy cái gối. Hai bàn tay lớn của Joseph bóp cho nóng hai bàn chân nhỏ của Marie bị lạnh giá, rồi hai người cùng khóc, cùng ngồi yên bên bờ lộ, không đếm xỉa đến giòng người đi chân hay cưỡi ngựa. Marcellus và Hiram lúc nầy đến Jericho để quan sát tình trạng sức khoẻ của vua Hérode; họ thấy hai người trong tình trạng đó, trên đường họ trở về từ Jericho. Marcellus động lòng thương khi thấy có người ngồi khóc bên đường, muốn biết tại sao và có cần giúp đỡ gì không, bắt đầu hướng ngựa mình về phía hai người, thì Hiram cản lại :

- Quan đừng quan tâm đến họ, không phải việc của quan.

- Anh nói gì lạ thế, cứu giúp những kẻ hiền lành kia trong lúc khốn đốn lại không phải là việc của ta ?

- Thưa quan có quyền làm việc đó, và đủ mọi việc khác, hơn nữa hai người kia có vẻ là người hiền lành. Tuy nhiên, quan đã cho tôi trách nhiệm hướng đạo, tôi phải báo trước rằng quan giúp họ là chuyện nguy hiểm.

- Nguy hiểm? Một lão già mệt mỏi với một phụ nữ mang thai đang khóc, nguy cái nỗi gì? Anh không ngạo ta đấy chứ?

- Thưa quan, hai người nầy chẳng thể gây rắc rối gì cho quan. Nhưng quan là đại diện chính thức của hoàng đế, nay quan ra tay can thiệp vào chuyện họ, tôi e sẽ có rắc rối do những hậu quả về chính trị.

- Anh nói lạ. Nói thẳng ra ta nghe.

-Người phụ nữ mang thai đang khóc kia tên là Marie. Mẹ cô nầy là bà Anne, thuộc đại tộc A rôn, bà nầy có một người bà con gần là bà Elisabeth. Bà Elisabeth là vợ của ông Zacharie, thầy tế lễ cả ở Jerusalem. Phụ tá của thầy Zacharie, là thầy Annas. - Annas là người mới trình bày cho ta về các đại tộc Do thái.

- Dạ đúng thế. Hai bà Anne và Elisabeth có số phận giống nhau. Bà Anne lấy ông Joachim, là một người rất giàu ở xứ Galilê, nhưng già hơn Elisabeth nhiều, ông nầy suốt ngày ở trên núi lo việc chăn dê, chăn chiên. Bà Anne thì lấy thầy tế lễ cả Zacharie, ông nầy cũng giống ông kia, chẳng lo gì đến vợ.

- Anh đừng giễu thầy tế lễ cả của anh.

-Thưa quan có vẻ tôi giễu, nhưng sự thực không sai mấy. Có chuyện lạ, là cách đây 16 năm, bà Anne sanh con gái, là cô Marie, tức là phụ nữ đang ngồi khóc bên đường, quan vừa thấy. Cũng cùng thời kỳ đó, bà Elisabeth sanh con trai. Đâu có ai ngờ rằng hai ông chồng già khú đế nầy lại sản xuất hay như thế. Mọi người đều tin rằng hai bé trai và gái nầy sanh ra là nhờ công cầu nguyện; cô Anne sanh ra là nhờ ông Joachim đã ra sức cầu khấn, và cậu Jean, con bà Elisabeth, thì cũng thế, sanh ra là nhờ công cầu nguyện của cha y. Quan là người ngoại đạo, quan chẳng tin đâu.

- Mấy chuyện phép lạ nầy đâu có liên quan gì tới đôi vợ chồng đang khóc bên đường kia, và ta nói thiệt, với người ngoại giáo như ta, chuyện phép lạ kia chỉ là chuyện mấy ông chồng mọc sừng.

- Dạ thưa có liên quan, vì chuyện đã xảy ra cho Zacharie và Joachim, nay lại xảy ra cho ông già quan thấy ngồi đó kìa.

- Lại thêm một ông chồng mọc.

- Khoan, quan chớ vội chế giễu ai. Khi cô Marie mang thai đứa bé trong bụng kia, thì đã 4 năm rồi cổ không thấy chồng mình, là ông già Joseph, ông nầy xa làng mình, đi làm việc ở vùng Galilê, hay Giuđê.

- A! vậy lần nầy, cha của đứa bé là ai?

- Người Do thái chúng tôi, cũng suy nghĩ như người ngoại giáo, đa số cho rằng là một người đàn ông nào đó; nhưng Marie, và Joseph, và cả Elisabeth nữa, nói chắc rằng đây là phép lạ do Thượng Đế, do Đức Chúa Trời. Nói như vậy, theo các quan chức tôn giáo, là nói phạm thượng, là tội nặng. Và nay quan Marcellus, là khâm sai của hoàng đế Auguste, quan ra tay cứu trợ đôi vợ chồng đang khóc kia, thì hành động ấy của quan có thể gây ra nổi loạn ở Jerusalem, và từ đó Rôma cũng có thể mất luôn vùng Palestine.

- Dữ dằn vậy sao, chỉ vì chuyện một anh chàng mọc.

- Khoan khoan, quan đừng ngạo Marie, xin giữ gìn miệng lưỡi, chuyện gì mình không biết, thì khoan phê bình. Quan ngạo Marie, thì chẳng ai quan tâm, hoặc người Do thái hay người ngoại giáo, nhưng do đó là ngạo luôn cả bà Anne, mẹ cổ, luôn cả bà Elisabeth, vợ thầy tế lễ thượng phẩm. Quan trọng hơn nữa, cô Marie được coi là người nữ đồng trinh trong trắng nhứt xứ Ysơraên, chính cô đã dệt phần sắc tía trên bức màn ngăn đôi nơi Thánh và nơi Chí thánh trong Đền thờ. Quan đã hình dung ra chưa, hành động của quan sẽ gây rối ra sao ở Jerusalem? Và nếu quan lặp lại kiểu đó vài lần nữa, người Do thái sẽ kêu dân Perse (Ba tư) đến cứu, mà hiện nay dân Perse chỉ chờ có thế.

- Trời đất ơi! Hiram, anh lý luận như một chính trị gia chuyên nghiệp. Thôi cho rồi, đừng để Rôma dính vô, ta dẹp chuyện làm phước. Nhưng anh biết đủ mọi chuyện, thì kể ta nghe, về anh chàng Joseph nghe tin vợ mình có thai trong khi mình vắng nhà 4 năm, thì anh nầy phản ứng ra sao, và các quan chức ở Đền thờ phản ứng ra sao?