Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)





"Các ngươi phải yêu nhau" - H4 - Việt Nam

Đuốc Thiêng 100, tháng 04 & 06 năm 2009


Thực sự tôi rất thích câu Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng 13:34, vì đây là lời phán của Chúa Giê-su. Câu Kinh Thánh ấy như thế nầy: "Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy". Không những thích mà tôi còn thuộc nằm lòng câu Kinh Thánh đó từ rất lâu rồi. Khi có một ai chỉ cần nói đến câu Kinh Thánh trong sách Giăng 13:34, không cần giở Kinh Thánh ra, tôi cũng có thể đọc thuộc lòng, không sai một chữ, hoặc ngược lại có ai bảo tìm dùm câu Kinh Thánh có nội dung như thế nằm ở đâu là tôi dễ dàng nói đúng phóc địa chỉ ngay, không cần phải mất thì giờ để  tìm kiếm. Tôi tin rằng cũng sẽ có nhiều người, rất nhiều là đằng khác, thích và thuộc lòng câu Kinh Thánh quý báu đó như tôi.

Sở dĩ tôi thích và học thuộc lòng câu Kinh Thánh ấy là vì nó đề cập đến tình yêu. Nói đến tình yêu thì ai mà không thích cơ chứ, vì đó là đề tài muôn thuở của con người. Kịch tác gia vĩ đại của Anh quốc là Sếcxpia có nói một câu rất hay rằng: "Yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn nhất trên trần gian". Từ nhỏ đến lớn, từ trẻ đến già ai nấy đều thích yêu và được yêu cả. Tôi cũng thế thôi. Chắc cũng có nhiều người thích câu Kinh Thánh nầy với lý do như tôi.

Nhưng có một điều mà tôi lấy làm áy náy vô cùng mỗi khi nhớ đến câu Kinh Thánh ấy. Tôi áy náy là vì tôi chỉ mới thích, mới thuộc câu Kinh Thánh đó thôi, chứ thực sự ra tôi chưa làm theo lời Chúa đã phán dạy cho mình trong câu Kinh Thánh ấy được bao nhiêu cả. Chúa truyền dạy cho chúng ta rất rõ ràng: "Các ngươi phải yêu nhau". Đó là một mạng lệnh phải thực thi, chứ không phải là một lời đề nghị. Yêu nhau ư? Dễ thôi chứ đâu có gì khó, nếu yêu người yêu mình, yêu người đồng tâm hiệp ý với mình, tôi yêu hoài ngàn năm không biết chán, nhưng bảo yêu người không yêu mình, yêu người có ý kiến bất đồng với mình, yêu người không đồng tâm hiệp ý với mình, yêu người đã làm tổn thương mình, thì Chúa ơi, sao mà khó thế? Tôi thấy đây là việc thiên nan, vạn nan, khó ơi là khó. Không biết có ai cho đây là việc dễ dàng không? Nếu có ai bảo yêu người ghét mình, yêu người bất đồng ý kiến với mình, yêu người không đồng tâm hiệp ý với mình, yêu người đã làm tổn thương đến mình là việc dễ làm thì người đó quả là một tấm gương sáng đáng noi theo, một tấm gương sáng vĩ đại. Riêng phần tôi, thú thật tôi thấy khó làm sao. Lạy Chúa, xin Ngài tha cho con sự yếu đuối nầy và xin Ngài thêm cho con sức của Ngài để con có thể tập tành từng bước yêu anh em con, yêu người khác bằng một tình yêu mà Chúa đã yêu con.

Một câu Kinh Thánh khác tôi cũng thích thú không kém và cũng đã học thuộc nhão luôn tự hồi nào không sai một chữ và địa chỉ cũng nhớ như in luôn. Câu Kinh Thánh nầy tôi tin có nhiều người cũng thích như tôi, cũng thuộc lòng như tôi thôi, vì nó cũng nói đến tình yêu thương và cả sự tha thứ nữa. Đó là câu Kinh Thánh trong Ê-phê-sô 4:32: "Hãy ở với nhau cách nhơn từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy". Một câu Kinh Thánh thật tuyệt vời làm sao. Ai mà không muốn ở với nhau cách nhơn từ, thương xót? Ai mà không muốn sự tha thứ? Tôi muốn anh đối xử nhân từ với tôi, tha thứ cho tôi khi tôi làm điều nào đó không vừa lòng anh. Tôi muốn anh tha thứ cho tôi những điều nào tôi làm anh buồn, tôi làm tổn thương anh. Đừng cố chấp anh nhé, cố chấp là mất phước đấy. Chúa còn không cố chấp nữa nữa là con người chúng ta. Đấy là khi tôi làm điều không tốt với anh, chứ còn nếu anh mà làm điều không tốt với tôi thì khác đấy nhé. Đừng có lợi dụng Kinh Thánh mà bắt tôi phải sống nhơn từ, thương xót, mà bắt tôi phải tha thứ cho anh. Không được đâu. Còn lâu nhé! Có mà đến năm... 3000. Đó là suy nghĩ của tôi và thú thật, đó cũng là cách đối xử tôi thường hay làm trong cuộc sống mỗi ngày với anh em mình và với người khác nữa. Tôi thấy sao mình tệ bạc thế không biết nữa? Lạy Chúa, con lại xin Ngài tha thứ cho con những yếu đuối đó và thêm cho con năng lực từ Ngài để con có thể tập tành từng bước hầu có thể sống nhơn từ, thương xót và tha thứ như lời Chúa đã dạy. Con thấy điều nầy cực khó, nhưng xin Ngài giúp sức cho con. Con biết ơn Ngài nhiều lắm! Không biết có ai suy nghĩ và đối xử tệ bạc như tôi chăng? Hay là tất cả mọi người, nhất là những Cơ-đốc nhân đều đã biết sống trong sự nhơn từ, thương xót và tha thứ như lời Chúa đã dạy??? Nếu quả thật như thế thì là trên cả tuyệt vời nữa chứ không phải là tuyệt vời thôi đâu.

Đọc trong tuyển tập thơ văn "Biển Rộng Hai Vai" của Mục Sư Lữ Thành Kiến, tác giả cũng đã từng nếm mật... đắng của tình yêu từ những người cùng niềm tin và tác giả đã nghiệm ra điều nầy: "Từ đó tôi không còn 'ngây ngô nghĩ ngớ ngẩn' về chữ tình yêu mà Chúa dạy. Nó không phải là cái loại tình yêu tôi lầm tưởng, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu. Không, mây này là mây đen, và gió này là gió bão. Khi cuộc đời theo Chúa dài thêm, tôi lại càng kinh nghiệm thêm về chữ tình yêu Chúa dạy. Thấm thía chảy nước mắt" (p. 146-147).

Cái khó nhất, mắc nhất trong hai câu Kinh Thánh dễ yêu nhưng khó thực hành nầy là ở phần cuối được thể hiện qua từ so sánh "như": "như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy"; "như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy". Yêu thương, tha thứ như Chúa đã yêu thương, tha thứ, chứ không phải yêu thương, tha thứ như người đã yêu thương, tha thứ đâu. Chúa đã yêu thương, tha thứ cho chúng ta khi chúng ta chẳng có một chút gì đáng để Ngài yêu thương và tha thứ cả. Chúa muốn con yêu thương và tha thứ bằng thứ tình yêu cao quý đấy chứ không phải bằng thứ tình yêu xoàng xĩnh, ích kỷ, nhỏ nhen của con người.

Lạy Chúa, Ngài biết con thật yêu đuối, xin Ngài giúp đỡ cho con, Ngài ban cho con thêm tình yêu của Ngài để con có thể yêu thương và tha thứ cho người khác được như lời Ngài đã dạy. Và xin Chúa cũng cho con thấy được nhiều tấm gương yêu thương, tha thứ như thế trong vòng các con cái Chúa, nhất là trong vòng những tôi tớ Chúa. Vì những tấm gương ấy hiện nay, như là kim cương, hiếm làm sao, hiếm làm sao.

Nếu có ai hỏi rằng hai câu Kinh Thánh nào anh cảm thấy thích nhất? Tôi không ngần ngại mà trả lời rằng, đó là Giăng 13:34 và Ê-phê-sô 4:32. Nếu hỏi tiếp tại sao anh lại thích hai câu đó? Tôi sẽ đáp rằng vì nó nói đến tình yêu thương và sự tha thứ. Nếu hỏi tiếp hai câu Kinh Thánh nào anh thấy khó làm theo nhất, tôi trả lời ngay rằng, đó là hai câu mà tôi thích nhất ấy chứ hai câu nào. Nghe thiệt là mâu thuẫn quá phải không, nhưng đó là sự thật một trăm phần trăm đó. Tôi theo Chúa từ nhỏ đến lớn, nay đầu đã hai thứ tóc rồi, ấy vậy mà nghiệm lại tôi thấy mình hầu như chưa làm theo được hai lời dạy ấy bao nhiêu cả. Thế mới buồn!

Lạy Chúa, xin Ngài giúp đỡ và ban thêm cho con năng lực từ Ngài!




Đuốc Thiêng 100

01 Thiên đàng - ĐTPÂ
02 Hát nói: Ngày phán xét - Trần Nguyên Lam Bửu
03 Chúa Giê-xu chịu thương khó - Quyền Linh
04 "Các ngươi phải yêu nhau" - H4
05 Thơ: Cảm tạ Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06 Áp-ra-ham theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu Thành
07 Tiểu sử Thánh ca - Fanyia
08 Thơ: Lời Chúa - Đức Huy
09 Đời chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
10 Thơ: Hè về - Đức Huy
11 Đọc "Biển rộng hai vai" của Lữ Thành Kiến - Nguyễn Đình Bùi Thị
12 Quanh ta ngậm ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14 Xứ Do Thái khi Chúa Jêsus khởi sự công tác - Mai Đào
15 Đuốc Thiêng - Người bạn đồng hành đáng yêu - Bình Tú Ngọc
16 Vài nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ 21 - TĐTN Trương Đức Huy
17 Tin Tức - Vinh Bằng