Đặc san báo Đuốc Thiêng - Tiếng nói của Hội thánh Tin lành Việt Nam Paris (Pháp)




Phierơ - Mục sư Nguyễn Văn Bình


Đuốc Thiêng 97, tháng 10 năm 2008



Phierơ là một trong 12 sứ đồ của Đức Chúa Giê Xu rất nổi danh đến nỗi không ai là Cơ đốc nhân mà không ngưỡng mộ ông, ngay cả những người ngoài Cơ đốc giáo cũng đều không lạ gì tên ông trải suốt thế kỷ đầu tiên của kỷ nguyên dương lịch đến nay. Ông là ai? Gia thế của ông như thế nào và cuộc đời dấn thân theo Chúa và phục vụ Chúa của ông ra sao?

I. Gia thế

A. Quê quán

Phierơ quê ở thành Bếtsaiđa (Giăng 1:44, 12:21), một thành ở phía bắc sông Giôđanh, thuộc xứ Galilê, nằm bên bờ biển hồ Galilê, có khi Kinh thánh còn gọi là biển Tibêriát (Giăng 6:1, 21:1), do thành phố Tibêriát (Giăng 6:23) nằm trên bờ biển Galilê, được vua chư hầu Hêrốt xây cất và lấy tên vị hoàng đế Tibère César đương trị vì đế quốc La Mã lên ngôi năm 14 SC (sau Chúa) băng hà năm 37 SC mà đặt tên cho thành. Cũng có khi biển Galilê được gọi là hồ Ghênêxarết (Lu 5:1). Biển Galilê nằm về phía đông tỉnh Galilê, do mực nước sông Giôđanh dâng cao tạo thành, nên nước ngọt trong sạch, có nhiều loại cá sinh sống. Bề dài tính theo hướng bắc nam chừng 19km, chiều ngang tính theo hướng đông tây rộng ước chừng 11km, thấp hơn mực nước biển Địa Trung Hải khoảng 200 thước, phía đông và phía tây có núi đồi cao đến 300 thước bao bọc, còn phía tây bắc thì núi đồi thấp hơn. Trong thời Chúa Giê Xu, chung quanh bờ biển Galilê có một số thành phố lớn như Tibêriát, Bếtsaiđa, Cabênaum và Côraxin. Cư dân trong các thành ấy đa số sống về nghề chài lưới vì theo người ta nói, có 22 loại cá khác nhau sinh sống ở biển hồ nầy. Bếtsaiđa (Bethsaiđa) có nghĩa là nhà của săn bắn hoặc đánh cá. Có thể nơi đây dân chúng sống bằng hai nghề chính đó nên có tên như thế. Kinh thánh thỉnh thoảng nói tới Bếtsaiđa trong khi đề cập đến quê quán của Phierơ (Giăng 1:44, 12:21), còn những lần khác trong hành trình giảng đạo, chữa bệnh, làm phép lạ của Đức Chúa Giê Xu, Bếtsaiđa cũng thường được liên hệ đến.

Sau khi hay tin Giăng Báptít bị giết thảm hại và sau khi các môn đồ được sai đi khắp nơi giảng Tin Lành trở về tường trình công tác Chúa giao phó, Đức Chúa Giê Xu liền đem môn đồ đến một nơi vắng vẻ gần Bếtsaiđa vừa tĩnh tâm vừa dạy dỗ huấn luyện họ (Lu 9:10). Dân chúng hay tin kéo nhau lũ lượt đến nghe Ngài giảng đạo, cũng đem nhiều người bệnh tật đến xin Ngài chữa lành. Ngài giảng đạo, chữa bệnh từ sáng cho đến tối không ngơi nghỉ. Đoàn dân bị đói, Đức Chúa Giê Xu thấy vậy làm phép lạ hóa bánh cho họ, số người chưa tính đàn bà và con nít lên đến 5000 ăn no nê mà còn dư thừa 12 giỏ đầy. Ngay đó, Đức Chúa Giê Xu ra lệnh cho đoàn dân ai về nhà nấy, còn các môn đồ thì Ngài bảo xuống thuyền đi trước lấy hướng Bếsaiđa để từ đó qua xứ Ghênêxarết (Mác 6:45,53).

Bếtsaiđa được coi là thành bị rủa sả vì dân thành chứng kiến phép lạ của Đức Chúa Giê Xu làm, song họ vẫn cứng lòng không chịu ăn năn (Ma 11: 20,21). Có lẽ vì thế nên có lần tại đây có một người mù được người ta dẫn đến xin Đức Chúa Giê Xu chữa lành cho, Ngài không chữa lành ngay tại đó mà dẫn người mù nầy ra khỏi làng. Sau khi khiến người mù sáng mắt, Đức Chúa Giê Xu còn khuyên người ấy đừng trở vào trong làng đó nữa (Mác 8:22-26).

Không ai biết vì lý do gì sau nầy Phierơ lìa bỏ nơi sinh quán Bếtsaiđa tới Cabênaum sinh sống. Đây là thành phố nằm về phía tây bắc biển Galilê, "gần mé biển, giáp địa phận xứ Sabulôn và xứ Néptali" (Ma 4:13-14). Ở đây, Phierơ có nhà, mà Kinh thánh gọi là "nhà của Simôn và Anhrê" (Mác 1:29), có thể hai anh em cùng ở chung nhà với nhau. Người ta tin rằng nhà của Phierơ nằm ngay trước Nhà Hội Cabênaum, một nhà hội nay chỉ còn trơ lại những hàng cột sừng sững ngay sát mé biển. Trước nhà hội đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một nền nhà còn để lại vết tích bên dưới lớp đất mỏng với những phòng xây gạch dù đã đổ nát hoang tàn và họ đoán đó là nhà của Phierơ. Kinh thánh còn cho biết tại ngôi nhà nầy, có sự hiện diện của bà gia Phierơ (Mác 1:30), đồng nghĩa với việc Phierơ có vợ, đúng như Phaolô có lần nói Phierơ cùng dẫn vợ đi theo mình trong các cuộc truyền giáo (I Cô 9:5). Giáo phụ Clément ở Alexandrie còn thuật chuyện rằng Phierơ và vợ sau nầy cùng bị dẫn đi hành quyết chung với nhau. Khi thấy vợ bị điệu đi tử đạo trước mình, Phierơ vui mừng vì bà được gọi về nhà trên trời, nên lên tiếng khích lệ vợ: "Hãy nhớ đến Chúa".(Chuyện Hay ý Đẹp 1/13).

Từ lúc hay tin Giăng Báptít bị cắt đầu chết do lệnh của vua Hêrốt, Đức Chúa Giê Xu liền rời Naxarét đến Cabênaum (Ma 4:12-13), bấy giờ nhà của Phierơ trở thành trung tâm truyền đạo của Ngài. Mỗi khi cuộc hành trình đây đó xong, Ngài đều về Cabênaum. Nhằm ngày Sa bát nọ, Đức Chúa Giê Xu vào nhà hội Cabênaum, Ngài lấy Kinh thánh dạy dỗ một cách có quyền phép khiến ai nấy lạ lùng và cảm động. Ngay hôm ấy, tại nhà hội một biến cố đầy năng quyền xảy ra, một người bị tà ma ám la lớn run sợ vì có sự hiện diện của Đức Chúa Giê Xu. Ngài đuổi tà ma ra khỏi người bị ám hại. Từ đó danh tiếng của Đức Chúa Giê Xu được đồn ra khắp cả miền xung quanh xứ Galilê (Mác 1:21-28).

"Vừa ra khỏi nhà hội, Chúa và môn đồ đi với Giacơ cùng Giăng vào nhà Simôn và Anhrê. Vả, bà gia Simôn đương nằm trên giường, đau rét; tức thì chúng thưa với Ngài về chuyện người. Ngài bèn lại gần, cầm tay người đỡ dậy; bệnh rét dứt đi, và người bắt tay hầu hạ" (Mác 1:29-31), để thấy cả gia đình Phierơ là gia đình phụng sự Chúa. Nhà của ông, luôn cả người nhà của ông đều cung hiến cho công việc của Chúa.

B. Danh tánh

Phierơ con của Giôna (Ma 16:17, Giăng 1:42, 21:15). Kinh thánh không hề nói cho biết Giôna là ai, chỉ biết Giôna có nghĩa là "chim bồ câu" biểu tượng của hòa bình, và của tâm tánh hiền từ, yên lặng. Có câu chuyện lầm lẫn giữa Giôna cha của Phierơ và tiên tri Giôna trong thời Cựu ước không thể nín cười được. Có một Chấp sự nọ chia sẻ lời Chúa trong một buổi tỉnh nguyện. Ông dùng khúc kinh thánh trong Giăng 21:15-17 để kể lại lúc Phierơ gặp Chúa Giê Xu phục sinh trên bờ biển Tibêriát và sự trò chuyện giữa Chúa Giê Xu với Phierơ. Với khẩu tài và nghệ thuật kể chuyện sống động, ông đóng vai Chúa Giê Xu chất vấn Phierơ: -Hỡi Simôn, con Giôna! Cha ngươi đã không vâng lời ta. Ta truyền lệnh cho cha ngươi phải đi qua Ninive thành lớn giảng đạo kêu gọi dân thành Ninive ăn năn tội lỗi để khỏi bị hủy diệt, cha ngươi không đi lại trốn ta xuống tàu qua Tarêsi, nay lại tới ngươi nữa. Ngươi đã chối ta ba lần. Bây giờ, ta xin hỏi ngươi ba lần:

- Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta hơn những kẻ nầy chăng?

- Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng?

- Hỡi Simôn, con Giôna, ngươi yêu ta chăng?

- Ngươi hãy trả lời đi!

Cả hội chúng bên dưới sửng sốt vì vị Chấp sự đã nhầm lẫn vị tiên tri Giôna thời Cựu ước sống hằng bảy tám trăm năm (800-750 TC) trước so với Giôna, cha của Simôn trong thời Tân ước. Ông tưởng hai ông Giôna là một nên mới diễn đạt như thế.

Đọc Kinh thánh, ta thấy Phierơ mang 3 tên khác nhau. "Trong hai người đã nghe điều Giăng nói và đi theo Đức Chúa Giê Xu đó, một là Anhrê, em của Simôn Phierơ. Trước hết người gặp anh mình là Simôn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Đấng Mêsia (nghĩa là Đấng Christ). Người bèn dẫn Simôn đến cùng Đức Chúa Giê Xu. Ngài vừa ngó thấy Simôn, liền phán rằng: Ngươi là Simôn, con của Giôna, ngươi sẽ được gọi là Sêpha (nghĩa là Phierơ)" (Giăng 1:40-42).

1. Simôn

Tên cha mẹ đặt cho Phierơ là Simôn. Theo cách gọi của người Do thái trong chữ Hêbơrơ đọc là Simêôn, còn cách gọi của người Hy Lạp là Simôn. Ta có thể hiểu, Simêôn là tên Do thái của Phierơ, còn Simôn là tên Hy lạp của ông. Cả hai chữ đều có nghĩa là "nghe, hay người nghe".

Kinh thánh thường nói đến tên Simôn (Ma 4:18, 10:2, Mác 1:16, Giăng 1:41, 42). Tên Simôn được đề cập tới không phải ngẫu nhiên, song ta thấy dường như có hai trường hợp sau đây mà Kinh thánh nói đến.





Đuốc Thiêng 97

1 Tôi phải làm gì để được cứu rỗi - ĐTPÂ
2 Thơ : Chúa yêu con - Emmanuel
3 Phierơ - Mục sư Nguyễn Văn Bình
4 Thơ : Vết chân trên cát - Vũ Quý Hảo
5 Hình ảnh Ðức Chúa Trời - Mục sư Vũ ngọc Văn
6 Ân tứ Thánh Linh - Mai Đào
7 Thơ : Mau về sống cảnh hiển vinh - Trần Nguyên Lam Bửu
8 Đời Chẳng ai ngờ - Vinh Bằng
9 Cầu Nguyện không nói ra được - Mỹ Khanh Fleckner
10 Xứ Do thái hồi Chúa Giê Xu sanh ra - Mai Đào
11 Giêrusalem, 4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12 Xây nhà tình thương - Nguyễn Đình Bùi Thị
13 Ngày xưa nỗi nhớ - Bà Lê Văn Bắc
Trước tiên, tên Simôn được Kinh thánh dùng đến khi vấn đề liên quan tới gia đình, mối liên hệ bạn bè hay nghề nghiệp. Tỉ như Mác hay Luca nói tới nhà của Simôn, bà gia của Simôn (Mác 1:29, 30, Luca 4:38) hoặc khi nói về chiếc thuyền đánh cá của Simôn cùng các đồng nghiệp của ông.

Thứ hai, trong trường hợp liên hệ tới mối tương giao mật thiết giữa Phierơ và Chúa Giê Xu, tên Simôn cũng được sử dụng đến. Tỉ như trong lúc Chúa Giê Xu xuống thuyền của Simôn, Ngài ngồi giảng đạo, sau đó Ngài bảo Simôn chèo ra nơi sâu thả lưới, kết quả lưới đầy cá, đến nỗi Simôn quì xuống dưới chân Chúa xưng nhận tội lỗi mình (Luca 5:1-11). Hoặc lúc Simôn xưng nhận Đức Chúa Giê Xu là "Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống" (Ma 16:17) khi ấy mối tương giao giữa ông với Chúa lên đến tột đỉnh, tên Simôn cũng được dùng đến. Sau khi Chúa Giê Xu về trời, thiên sứ bảo Cọtnây, một đội trưởng La Mã cho người mời Phierơ tới giúp ông tin Chúa. Họ tìm đến nhà Phierơ hỏi: "Đây có phải là nơi Simôn, tức Phierơ ở chăng?".

2. Sêpha

Phierơ còn mang một tên khác nữa là Sêpha, một tên hoàn toàn không do cha mẹ đặt khi ông sinh ra, nhưng do chính Đức Chúa Giê Xu đặt cho khi em ông là Anhrê dẫn ông tới gặp Ngài. "Ngài vừa ngó thấy Simôn, liền phán rằng: Ngươi là Simôn, con của Giôna, ngươi sẽ được gọi là Sêpha (nghĩa là Phierơ)" (Giăng 1:42). Theo tiếng Araméen, Sêpha có nghĩa là "đá", đồng nghĩa với tiếng Hy Lạp "Pétros" mà tiếng Pháp dịch ra là "Pierre" cũng có nghĩa là "đá". Khi dịch bản Kinh thánh Việt Nam vào năm 1925, các dịch giả có lẽ căn cứ theo cuốn Kinh thánh tiếng Pháp nên dịch chữ Pierre ra chữ Phierơ, trong khi bản dịch của Kinh thánh La Mã giáo dùng chữ Phêrô, còn các bản dịch mới sau nầy kể cả bản diễn ý của Mục sư Lê Hoàng Phu thì dùng chữ Phêrơ, căn cứ trên chữ Hy Lạp.

Kinh thánh dùng tên Sêpha để nói về Phierơ nhiều lần. Khi khuyến cáo Hội thánh Côrinhtô về tình trạng phe nhóm làm đau đớn thân thể Đấng Christ, Phaolô nói tới một nhóm người lấy tên Sêpha làm đầu trưởng cho phe mình, "ta là của Sêpha" (I Cô 1:12, 3:22). Phaolô nói thẳng: "Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em: Hoặc Phaolô, hoặc Abôlô, hoặc Sêpha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời" (I Cô 3:21-22).

Một lần khác, khi Phaolô bênh vực quyền Sứ đồ của mình, ông nói: "Chúng tôi há không có phép ăn uống sao? Há không có phép dắt một người chị em làm vợ đi khắp nơi với chúng tôi như các sứ đồ khác cùng các anh em Chúa và Sêpha đã làm hay sao?" (I Cô 9:4-5).

Khi đề cập tới sự sống lại của Chúa Giê Xu, Phaolô nói: "Ngài đã hiện ra cho Sêpha, sau lại hiện ra cho 12 sứ đồ" (I Cô 15:5). Và khi viết thư cho Hội thánh Galati, thuộc Tiểu Á, Phaolô kể lại thế nào ba vị sứ đồ cột trụ tức Sêpha, Giacơ và Giăng trao tay hữu giao kết với ông và Banaba cho chức vụ giảng đạo cho người ngoại bang, còn họ thì lo đặc biệt cho người Do thái (Galati 2:9).

3. Simôn Phierơ

Phierơ còn có một tên kép là "Simôn Phierơ", hai tên Hy lạp đi chung với nhau. Tại sao Kinh thánh lại dùng tên kép đối với Phierơ như thế? Có thể dùng như vậy để nhắc nhở Phierơ một biến cố làm thay đổi đời sống của ông. Từ một Simôn chỉ biết "nghe", một "người nghe" do cha mẹ đặt cho, khi gặp Chúa Cứu Thế Giê Xu, tên ông được Chúa đổi thành Sêpha (Pétros) nghĩa là "đá" với bản chất "rắn chắc" góp phần xây dựng Hội thánh Đấng Christ trên trần gian, một tinh thần can đảm dấn thân rao giảng Tin Lành, mở cửa Nước Trời cho người hư mất bước vào hưởng phước hạnh đời đời trong Nước hằng sống của Chúa. Ông là người tín hữu không chỉ "nghe", nhưng là một sứ đồ vượt muôn ngàn thử thách gian khổ để "nói" về Chúa cho cả người Do thái lẫn người ngoại bang. Mỗi lần nhắc tới tên kép "Simôn Phierơ" ông đều nhớ tới sự chuyển biến đổi thay lớn lao trong đời sống gặp Chúa của ông với những nhiệm vụ cặp theo.

Ý nghĩa của tên kép nầy tạo cho Phierơ những ấn tượng và quyết tâm lớn. Một lần kia, khi đoàn dân đông theo Chúa mong ước Ngài ban phép lạ hóa bánh cho ăn như lần trước, song Chúa Giê Xu chỉ giảng về bánh hằng sống, kêu gọi họ tiếp nhận chính Ngài là bánh từ trời, lời giảng không làm thỏa mãn đòi hỏi ham muốn thể xác nên họ lìa bỏ Ngài rút lui không theo Ngài nữa, trong số đó cũng có một số môn đồ, khiến ai nấy phải ngạc nhiên. Nhìn các sứ đồ còn lại, Đức Chúa Giê Xu hỏi: "Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?". Bấy giờ Simôn Phierơ với một lời sắt đá, thưa rằng: "Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời, chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời" (Giăng 6:66-69). Nhiều lần khác như trường hợp Chúa rửa chân cho các môn đồ (Giăng 13:6), lúc Chúa bị kẻ phản bội dẫn lính bắt trong vườn Ghếtsêmanê (Giăng 18:10), lúc theo Chúa vào sân thầy tế lễ thượng phẩm (Giăng 18:15-25), hay khi chứng kiến Chúa phục sinh (Giăng 20:6, 21:2,11,15) tên kép Simôn Phierơ đều được dùng tới như một lời nhắc nhở chớ yếu lòng hay sợ hãi, nhưng phải vững chí như đá. Còn nhiều trường hợp khác cũng tương tự như thế. Mỗi lần Kinh thánh dùng tên kép "Simôn Phierơ" là mỗi lần đánh động quyết tâm của Phierơ, phải can đảm trước mọi khổ đau bắt bớ, phải sẵn sàng hoàn tất trách nhiệm quản lý nhà Đức Chúa Trời (I Phi 4:10) do chính Đức Chúa Giê Xu kêu gọi và phó thác.

C. Nghề nghiệp

Trước khi được Đức Chúa Giê Xu kêu gọi trở thành sứ đồ, Phierơ vốn làm nghề chài lưới trên biển hồ Galilê. Nghề chài lưới phải thức khuya dậy sớm, phải dầm mưa dãi nắng cực nhọc mới hy vọng có ăn. Ông có ghe thuyền riêng cho mình (Luca 5:2-3), có cả chài lẫn lưới, vì Kinh thánh nói ông "vốn làm nghề chài" (Mác 1:16), và "vốn là người đánh cá" trên biển Galilê (Ma 4:18). Chính do nghề nghiệp đó mà về sau các thầy tế lễ, các trưởng lão và các thầy thông giáo của dân Do thái xem thường Phierơ, cho ông là người "dốt nát không học" (Công vụ 4:13), nhưng họ quên rằng Phierơ được ngồi dưới chân Chúa Giê Xu học nơi vị thầy thiên thượng, khôn ngoan và năng quyền vĩ đại hơn bất cứ giáo sư nổi tiếng nào khác trên thế giới xưa nay, vì vậy họ buộc phải thú nhận " chúng thấy sự dạn dĩ của Phierơ và Giăng... thì lấy làm lạ, lại biết hai người từng ở với Chúa Giê Xu" (Công vụ 4:13) nên mới có được đời sống lạ lùng như thế.

Nghề chài lưới cũng là một nghề có thu hoạch thất thường, có khi được cá thật nhiều đem bán lấy tiền độ nhật, nhưng cũng có lúc kéo lưới thâu đêm cũng chẳng được con cá nào. Người chài lưới chỉ còn biết kéo lưới lên giặt và ngồi vá lưới chờ đợi cơ hội khác hy vọng có ngày được mẻ lưới nhiều cá. Phierơ ít nhất hai lần Kinh thánh ghi lại là suốt đêm nỗ lực làm việc nhưng kết quả không được con cá nào.

Lần thứ nhứt, "Khi Đức Chúa Giê Xu ở trên bờ hồ Ghênêxarết, đoàn dân chen lấn nhau xung quanh Ngài, đặng nghe đạo Đức Chúa Trời. Ngài thấy hai chiếc thuyền đậu gần bờ, người đánh cá đã xuống khỏi thuyền giặt lưới, thì Ngài lên một chiếc thuyền trong hai chiếc, là chiếc của Simôn, biểu người đem ra khỏi bờ một chút, rồi Ngài ngồi mà dạy dỗ dân chúng. Khi Ngài phán xong thì biểu Simôn rằng: Hãy chèo ra ngoài sâu thả lưới mà đánh cá. Simôn thưa rằng : Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết, dù vậy tôi cũng nghe lời Thầy mà thả lưới" (Luca 5:1-5).

Lần thứ hai, Kinh thánh ghi lại tại nơi gần biển Tibêriát "Simôn Phierơ nói rằng : Tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng: Chúng tôi đi với anh. các người ấy ra đi xuống thuyền, nhưng trong đêm đó, chẳng được chi hết" (Giăng 21:3).

May thay, mỗi lần đánh cá thất bại, là mỗi lần Phierơ được Đức Chúa Giê Xu xuất hiện cứu giúp. Lần đầu, Đức Chúa Giê Xu bảo Phierơ chèo thuyền ra sâu mà thả lưới. Vâng lời chỉ dẫn của Chúa, Phierơ "thả lưới xuống, được nhiều cá lắm, đến nỗi lưới phải đứt ra. Họ bèn ra dấu gọi đồng bạn mình ở thuyền khác đến giúp, bạn kia đến chở cá đầy hai chiếc thuyền, đến nỗi gần chìm" (Luca 5:6-7). Lần đánh cá sau, "Ngài phán rằng: Hãy thả lưới bên hữu thuyền, thì các ngươi sẽ được. vậy các người ấy thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa.... Simôn Phierơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn lên bờ, và dầu nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không đứt" (Giăng 21: 6, 11).

Nhờ Đức Chúa Giê Xu mà nghề đánh cá của Phierơ thành công lạ lùng vượt quá trí tưởng của con người.