Tiểu Sử
Thánh Ca - Fanyia
Đuốc Thiêng
101,
tháng 07 & 09 năm 2009
Những thông tin
trên đây được Fanyia trích và
chuyển ngữ từ tài liệu THEN SINGS MY SOUL của nhà
xuất bản THOMAS NELSON PUBLISHERS.
GIÊ-XU LÀ
BẠN THẬT
“Ôi,
Giê-xu Chúa ta là bạn thật, bằng
lòng gánh tội tỗi chúng ta.
Ban ơn chúng
ta hôm mai thân mật.
Trình
lên Chúa bao tâm sự ta. Bao lần ta bối
rối gặp sầu tư,
lắm lúc
tâm hồn bỗng bồi hồi.
Nguyên do
chúng ta chẳng đem tâm sự,
trình ra
trước Giê-xu mà
thôi…”
“Giê-xu Là Bạn Thật”
là tựa đề bài thánh ca trong tuyển tập
Thánh Ca của Hội Thánh Tin Lành Việt
Nam Miền Nam (bài số 253), được dịch lời từ bài
thánh ca mang tựa đề Anh ngữ: “What A Friend We
Have In Jesus” của tác giả Joseph M.Scriven viết
lời.
Joseph Scriven hoảng hốt khi nhìn thấy người vợ sắp cưới của
mình bị kéo xuống hồ nước. Ngày mai
theo kế hoạch sẽ là đám cưới của họ, thế nhưng
cô dâu kiều diễm và lộng lẫy
không còn nữa, mà thay vào
đó là một đám tang buồn thê
thảm. Lúc bấy giờ Joseph Scriven khoảng chừng hai mươi lăm
tuổi; bị quay cuồn trước bi kịch, thế rồi anh quyết định di cư sang
Châu Mỹ để sống. Mang vác lê
thê những hành lý, bước vào
Bublin, Irland một cách buồn bã, anh lấy
tàu thủy để đi đến Canada, để lại sau lưng bóng
dáng người mẹ kính yêu, với
ánh mắt đăm chiêu dõi theo từng bước
chân của người con trai bất hạnh.
Mười năm sau, vào năm 1855, anh đã nhận được tin
tức về người mẹ của anh; bà đang phải đối diện với khủng
hoảng trong đời sống. Thế là Joseph lập tức viết
bài thờ “What A Friend We Have In
Jesus” và gởi cho người mẹ của
mình. Rõ ràng, không ai
khác là Bà Scriven đã đưa
một bản copy cho một người bạn của mình, và người
bạn này đã cho xuất bản một cách
vô danh; sau đó bài thơ này
đã trở nên một bài thánh ca
nổi tiếng, mặc dầu không ai biết tác giả của
bài thánh ca này là ai.
Trong khi ấy, Joseph bắt đầu và tìm lại cho
mình một tình yêu mới. Nhưng đau buồn
thay, thảm kịch cũ lại tái hiện. Vị hôn
thê của anh, Eliza Catherine Roche bị mắc chứng bệnh lao phổi
và đã qua đời vào năm 1860, trước khi
lễ thành hôn của họ diễn ra.
Để thoát khỏi nỗi buồn thảm tưởng chừng như không
thể nào vượt qua được, Joseph đã dốc đổ
chính mình vào trong chức vụ
làm công việc từ thiện cho The Plymouth Brethren
và rao giảng lời Đức Chúa Trời trong
vòng những người thuộc Hội Thánh
Báp-tít. Anh đã sống một cuộc đời đơn
giản, ẩn dật đốn củi để đốt lò sưởi giúp
các góa phụ, cấp phát áo
quần và tiền bạc cho những người túng thiếu tại
Port Hope, Canada. Anh được người ta miêu tả như
là “Người đàn ông thấp
bé, với mái tóc xám bạch
kim, bộ râu được cắt xén đâm ra tia tỉa,
đôi mắt xanh sáng và nhấp
nháy khi anh trò chuyện.” Ira Sankey
sau này có viết lại thế này:
“Chỉ có một thời gian ngắn trước khi Joseph
Scriven qua đời, người ta mới biết rằng ông có
ân tứ trong thơ ca. Một người hàng xóm,
đứng cạnh ông khi ông nằm trên giường
bệnh, xảy ra vào lúc đó, có
một bản copy “What a Friend We Have in Jesus”,
người hàng xóm này đọc lên
và hỏi ông Joseph Scriven về bài
thánh ca đó, ông nói rằng
ông đã sáng tác
bài thơ này để tặng cho người mẹ của
ông, để an ủi bà khi bà buồn thảm;
ông cũng không có ý định cho
bất cứ người nào biết bài thơ này. Sau
này có một người bạn láng giềng
khác tại Port Hope cũng hỏi ông rằng,
có phải thật sự ông đã viết
bài thánh ca này không?
ông trả lời rằng “Phải”, “Đức
Chúa Trời và Tôi đã
làm bài thánh ca đó ở giữa
chúng ta”.
Vào ngày 10 tháng 10 năm 1896, Joseph
Scriven đã lâm bệnh rất nặng. Trong cơn
mê sảng, ông chồm dậy khỏi giường và
bước đi lảo đảo ra khỏi cửa, thương thay, ông đã
ngã vào một dòng suối nhỏ,
chìm xuống nước và đã qua đời ở tuổi
66. Ngôi mộ của ông được sắp đặt gần bên
vị hôn thê Eliza Catherine Roche; với mong ước rằng
trong ngày Chúa tái lâm,
thân thể được sống lại và họ có thể
được nhìn thấy mặt của nhau trong sự vui mừng.
CHIM SẺ MẮT CHÚA VẪN
CHÚ VÀO
“Khi
có Giê-xu bạn vô đối, ngày
đêm khăng khít với tôi.
Sao tôi
còn chán, còn nghi ngờ. Sao
tôi còn e mây mờ.
Sao thấy lòng
những quạnh hiu nay. Mong ước về cõi trời ngay?
Chim sẻ mắt
Chúa vẫn chú vào, về phần
tôi Giê-xu bỏ sao?
Chim sẻ mắt
Chúa vẫn chú vào, thì
Ngài há quên tôi khi
nào?...”
“Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú
Vào” là đề tựa của bài
thánh ca số 390 trong tuyển tập Thánh Ca của Hội
Thánh Tin Lành Việt Nam Miền Nam, được dịch lời
từ bài thánh ca mang tựa đề Anh ngữ:
“His Eye Is On The Sparrow” của tác giả
Civilla D. Martin viết lời.
Theo như ký thuật trong Thánh Kinh
sách Ma-thi-ơ 10:29 “Hai con chim sẻ há
chẳng từng bị bán một đồng tiền sao? Và
ví không theo ý muốn Cha các
ngươi, thì chẳng hề một con nào rơi xuống
đất.” Đây chính là lời
phán dạy của Đức Chúa Giê-xu khi
Ngài sai mười hai môn đồ đi ra rao giảng về Nước
Trời, kêu gọi sự ăn năn, trừ tà ma và
chữa lành các thứ bệnh tật. Thế là họ
đã ra đi trong sự tể trị của Đức Chúa Trời; đời
sống của họ phó thác trong trong bàn
tay dắt đưa, nuôi nấng quyền năng của Ngài.
Lấy cảm hứng từ sự quan phòng, chăm nom đặc biệt của Đức
Chúa Trời trên dân sự của
Ngài, một năm sau khi viết lời bài
thánh ca “God Will Take Care of You” tức
là bài thánh ca số 49:
“Chúa Sẽ Lo Toan”, tác giả
Civilla Durfee Martin lại tiếp tục viết một bài thơ
khác cũng được nhiều người biết đến và thật sự
đã đem lại nhiều khích lệ trong đức tin,
đó chính là lời bài
thánh ca: “His Eye Is On The Sparrow”,
trong bản thánh ca Việt Ngữ chính là
bài “Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn
Chú Vào”.
Civilla Durfee Martin là một người quốc tịch Canada, sinh
vào ngày 21 tháng 08 năm 1869 tại Nova
Scotia. Lớn lên, bà đã trở
thành một giáo viên âm nhạc,
nhưng khi bà kết hôn với Tiến Sĩ Walter Martin,
một nhà truyền giáo, bà đã
từ bỏ nghề dạy âm nhạc, để sánh vai
cùng người chồng và giúp đỡ
ông trong công tác phục vụ
Chúa.
Sau đây là phần ký thuật của
bà Civilla Durfee Martin khi bà viết
bài thánh ca này:
Vào những ngày đầu mùa xuân
năm 1905, chồng tôi và tôi
đang lưu trú lại tại Elmira, New York. Chúng
tôi đã thật sự gắn bó với một cặp gia
đình, ấy là ông bà
Doolittle, là những người thánh thật sự của Đức
Chúa Trời. Gần hai mươi năm bà Doolittle nằm liệt
giường. Chồng bà cũng là một người tàn
tật không phương chữa trị. Ông phải tự
mình đẩy tới, đẩy lui trên chiếc xe lăn tay để
làm công việc kinh doanh sinh sống hằng
ngày. Bất chấp những nỗi đau buồn, họ vẫn sống một đời sống
Cơ Đốc vui mừng, đem lại nhiều cảm hứng và niềm an ủi cho
hết thảy những ai biết về gia đình ông
bà.
Một ngày nọ, trong khi chúng tôi đang
ngồi chuyện trò với gia đình Doolittles, chồng
tôi đã đề cập đến niềm hy vọng sáng
chói của họ và hỏi rằng: “Bí
quyết nào làm cho ông bà
sống đầy hy vọng và tràn ngập niềm vui
mừng?” Bà Doolittle liền trả lời ngay rằng:
“Mắt Chúa đang dõi theo những
cánh chim sẻ; tôi biết rằng Ngài cũng
đang quan phòng đời sống tôi.” Vẽ đẹp
của một sự biểu lộ đơn sơ, thành thật, trên một
đức tin vô hạn kẹp chặt những tâm hồn và
đốt cháy lên trí tưởng tượng của tiến
sĩ Martin và tôi. Thế là bài
thơ “Chim Sẻ Mắt Chúa Vẫn Chú
Vào” đã ra đời từ chính kinh
nghiệm cảm xúc thật sự này.
Sau khi viết xong, bà Civilla D. Martin đã gởi
bài thơ này đến cho nhà soạn nhạc
Gospel nỗi tiếng Charles Gabriel. Và từ đó
bài thánh ca này được xuất bản
và đã đem đến những lời nâng đỡ,
khích lệ đức tin cho dân sự Đức Chúa
Trời ở các nơi trên thế giới và
giúp họ biết đến sự quan phòng, sự tể trị của
Ngài trên đời sống con dân
thiên quốc.
Đuốc
Thiêng 101
01
Càng
nhiều càng tốt - ĐTPÂ
02
Thơ:
Kỷ niệm Đại Hội Tin Lành Âu Châu-
Đức Huy
03
Thơ:
Đại Hội Tin Lành Âu Châu Hòa
Lan - Đức Huy
04
Kiếp
phù sinh - TC Hừng Đông
05
Phục vụ
Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
06
Cao đẹp
tình Cha - Nguyễn Đình Bùi
Thị
07
Tình
mẫu tử - Bà Lê Văn Bắc
08
Thơ: Phụng
sự
Chúa
- Đức Huy
09
Đời chẳng
ai ngờ - Vinh Bằng
10 Tiểu sử Thánh Ca - Fanyia
11
Giêrusalem,
4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12
Xứ Do
Thái khi
Chúa Jêsus khởi sự công tác
- Mai Đào
13
Đức
Giêhôva là Đấng chăn giữ tôi:
Tôi sẽ chẵng thiếu thốn gì - MSNC
Lê Văn Thể
14
Cục gạch
- Thanh Nguyên
15
Phát
triễn và bảo tồn thực vật - Dr Trương
Hoàng Lâm
16
Tin Tức
- Vinh Bằng