Cục Gạch
- Thanh Nguyên
Đuốc Thiêng
101,
tháng 07 & 09 năm 2009
Hắn,
một nhà kinh doanh trẻ rất thành tựu
trên thương trường trong những năm gần đây. Một
buổi chiêù mùa hè, hắn ung
dung ngồi trên chiếc Lamborghini Reventon mui trần
lái về nhà, hắn lái xe thật chậm như
vừa để thưởng thức khí trời nắng ấm, vừa thải hết mọi phiền
toái của công việc hàng ngày
xuống lòng đường. Bí quyêt
thành công của hắn là "phải mạo hiểm
có tính toán" vì thế hắn
là một con người rất thận trọng khi lái xe. Mặc
dù vừa lái xe, hóng gió,
nghe nhạc nhưng hắn vẫn hoạt đông ngũ quan một
cách nhạy bén, hắn lái xe chậm lại mỗi
khi hắn lái giữa hai hàng xe mini bus, xe tải
nhỏ. Hắn luôn luôn sẵn sàng ngừng xe
ngay lập tức khi phái hiện có những đứa trẻ chuẩn
bị băng ngang qua đường để lây lại quả bóng.
Thay vì phát hiện bọn trẻ nô
đùa thì hắn chợt nghe một âm thanh
"ĐÙNG" xé tai! Hắn vội vã tắp xe
vào lề đường và thắng gấp để xuống xe xem chuyện
gì đã xảy ra. Cánh cửa xe
phía bên người lái xe bị móp
một cách nham nhở do một cục gạch từ xa ném
vào. Hắn vội vàng nhìn khắp chung
quanh để tìm thủ phạm đã làm
móp cửa của một chiếc xe trị giá gần 200.000 đồng
Euros! Hắn tự nhủ nếu mà hắn bắt được thủ phạm chắc chắn hắn
sẽ cho tên phá hoại này một
bài học để đời.
Nhanh nhẹn như một con sóc hắn chạy về hướng mà
hắn đoán là cục gạch được ném ra từ
phía đó. Hắn phát hiện một đứa
bé chạc mười, mười một tuổi đang ngồi dựa vào gốc
cột đèn. Hắn quát lên những
câu chứa đầy sự bực tức về phía đứa nhỏ:
-Này thằng nhỏ kia, mày là ai?
Mày có biết đây là chiếc xe
tao mới mua chưa được một tuần lễ không? Mày
có biết là hành động của
mày sẽ làm cho bố, mẹ của mày phải trả
giá rất đắt hay không? Tại sao mày lại
làm như vậy?
Với hai hàng nước mắt long lanh, đứa trẻ chỉ tay về
phía sau một chiếc xe hơi đậu gần đấy, nó
nói:
-Thưa ông, người kia là cha của cháu,
cha của cháu bị lật té khỏi chiếc xe lăn,
cháu không có sức để đỡ cha của
cháu dậy, đã có biết bao
nhiêu người đi ngang qua đây không ai
chịu ngừng lại để giúp cháu!
Đứa bé nhìn hắn bằng đôi mắt
câù khẩn:
-Cháu xin ông hãy giúp
cháu đỡ cha cháu lên xe lăn, cha
cháu đã bị như vậy gần 1 giờ rồi.
Hắn nhìn người cha của đứa bé nằm dưới đất
mà cảm thấy cổ họng như nghẹn lại. Một người đàn
ông hai chân đã biến mất đến gần
háng, ánh mắt đờ đẫn nhìn trời như kẻ
ngu ngơ, chắc hẳn sự tật nguyền này là do một tai
nạn thảm khốc gây ra.
Không nói được một câu, hắn vội
vã giúp đứa bé bế người đàn
ông tật nguyền lên xe lăn, sau đó hắn
lấy từ trong túi áo của hắn một chiếc khăn
mouchoir bằng lụa chùi khô máu
trên những vết thương. Hắn hỏi đứa bé:
Tại sao cha của cháu lại như thế này?
-Thưa chú năm cháu lên sáu
tuổi nhà chung cư nơi cháu ở bị hoả hoạn, cha của
cháu đã xông vào lửa để đưa
mẹ cháu và hai anh, em cháu ra cửa cho
những người lính cứu hoả. Đến khi cả nhà
cháu được an toàn thi cha của cháu bị
kẹt trong biển lửa, cửa sổ mà cha của cháu giải
thoát chúng cháu xập xuống
đè lên cha của cháu và
xô ông té từ lâù
hai xuống đất. Tạ ơn Chúa, cha cháu tuy
thoát nạn nhưng....
Đứa bé bỏ lửng câu nói để nuốt
nìêm chua xót xuống tận đáy
lòng. Hắn ngôì xuống ôm đứa
bé vào lòng sau khi chùi
những giọt nước mắt trong suốt như tâm hồn ngây
thơ, bé bỏng của nó.
Đứa bé lại gần bên người cha, nó
làm dấu hiệu gì đó với người cha của
nó mà hắn không hiểu nổi. Hắn chỉ thấy
trên mặt đứa bé nở nụ cười rạng rỡ. Đứa
bé quay đầu về phía hắn và
nói:
-Cám ơn chú, tạ ơn Chúa cha
cháu bình an, nguyện Chúa
luôn ở cùng chú. Xin chú
ghé qua nhà cháu để mẹ cháu
bồi thương chú.
Hắn lắc đầu:
-Không cần đâu, hắn nói.
Quá xúc động trước những gì
đã xảy ra, hắn chỉ nói được một câu
ngắn ngủn "cháu đi đi". Và cứ thế hắn
nhìn đứa bé đẩy chiếc xe lăn xa dần, xa dần.
Hắn trở về bên chiếc xe "Lamborghini Reventon",
nhìn "vết thương" trên chiếc xe hắn đưa tay vỗ nhẹ
lên đó mấy cái rồi lên xe trở
về nhà.
Nhiều năm sau vết móp trên cửa xe vẫn
còn đó, cả chiếc khăn tay mà hắn
dùng để lau nước mắt và máu vẫn được
cất kỹ trong túi để khăn của chiếc xe đáng
giá cả một tài sản... Hắn đã giữ lại
tất cả những thứ đó như là một thông
điệp:
-Đừng chạy đua theo cuộc đời như nhưng kẻ chỉ biết chạy theo những
giá trị hư vô để một ngày
nào đó có người phải ném về
phía bạn một cục gach để bạn thức tỉnh. Đã
có bao nhiêu lần Chúa đã
thì thầm vào linh hồn của bạn băng tiếng gọi vọng
lại từ con tim nhưng vì bạn mải theo đuổi một cái
bóng mà không nghe thấy tiếng gọi
đó... Hãy lắng nghe đừng để đến lúc
một cục gạch bay đến kéo bạn ra khỏi giấc mơ...
Nếu nơi thiên đàng Chúa có
kệ sách thì chắc chắn trên kệ
sách của Ngài sẽ có hình
của các bạn và tôi. Nếu Ngài
có một cái ví để đựng tiền
tôi tin tưởng trong đó cũng sẽ có
hình của các bạn và tôi.
Các bạn có nhớ chăng mỗi mùa
xuân về Ngài đã biến vũ trụ
này, không gian này trở nên
ấm ap đây hoa thơm cỏ lạ cho các bạn và
tôi. Ngài làm cho mặt trời tỉnh giấc
mỗi sáng để chúng ta được sưởi ấm. Các
bạn hãy thú nhận một điều là
Chúa rất thương yêu bạn và
tôi.
Chúa không bao giờ hứa với chúng ta sẽ
cho ta một ngày không khó khăn, thử
thách, những nụ cười không nước mắt, những
bình minh không giông gió.
Ngài chỉ hứa ban cho chúng ta đủ can đảm trước
thử thách, đủ an ủi trong nước mắt, đủ ánh
sáng trong đêm tối.
Đuốc
Thiêng 101
01
Càng
nhiều càng tốt - ĐTPÂ
02
Thơ:
Kỷ niệm Đại Hội Tin Lành Âu Châu-
Đức Huy
03
Thơ:
Đại Hội Tin Lành Âu Châu Hòa
Lan - Đức Huy
04
Kiếp
phù sinh - TC Hừng Đông
05
Phục vụ
Chúa - Mục sư Nguyễn Văn Bình
06
Cao đẹp
tình Cha - Nguyễn Đình Bùi
Thị
07
Tình
mẫu tử - Bà Lê Văn Bắc
08
Thơ: Phụng
sự
Chúa
- Đức Huy
09
Đời chẳng
ai ngờ - Vinh Bằng
10
Tiểu sử
Thánh Ca - Fanyia
11
Giêrusalem,
4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
12
Xứ Do
Thái khi Chúa Jêsus khởi sự
công tác
- Mai Đào
13
Đức
Giêhôva là Đấng chăn giữ
tôi: Tôi sẽ chẵng thiếu thốn gì
- MSNC
Lê Văn Thể
14 Cục gạch - Thanh Nguyên
15
Phát
triễn và bảo tồn thực vật - Dr Trương
Hoàng Lâm
16
Tin Tức
- Vinh Bằng