Đuốc Thiêng 95,
tháng 6 năm 2008
Cái tên Bà LÊ VĂN
BẮC đối với tôi từ khá lâu đã
không còn xa lạ nữa, vì cứ
ít nhất hai tháng một lần là
tôi bắt gặp lại cái tên thân
thuộc nầy trên tờ Đặc san ĐUỐC THIÊNG xuất bản ở
Pháp, trong mục Truyện ngắn của báo.
ĐUỐC THIÊNG là tờ báo Cơ Đốc
mà tôi hằng yêu mến từ rất lâu
và tôi cũng có dự phần đóng
góp bài vở của mình cho báo
từ hơn mười năm qua cho đến hôm nay. Cứ mỗi lần nhận được
ĐUỐC THIÊNG do Mục Sư Nguyễn Văn Bình - Chủ nhiệm
kiêm chủ bút tờ báo gởi về,
tôi lần giở trang mục lục ra xem đầu tiên để
có cái nhìn tổng quát về
nội dung của số báo mới và nhìn
thoáng qua tên tác giả của
các bài viết và tôi thấy hầu
như không một số báo nào thiếu
tên tác giả Bà LÊ VĂN BẮC.
Sau đó, tôi lần lượt đọc những bài viết
được đăng trên báo và tất
nhiên là không thể nào
không đọc truyện ngắn của bà LÊ VĂN BẮC.
Rồi mới đây, bất ngờ, tôi được một tín
đồ cho mượn cuốn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN (Quyển 1) của bà
LÊ VĂN BẮC, có hình của
chính tác giả in trên trang
bìa 1 thật xinh xắn. Tôi thật mừng vì
được kiến kỳ hình tác giả mà
mình cảm mến lâu nay, dù chưa phải ở
ngoài đời nhưng ít ra là ở
trên báo.
Đọc những truyện ngắn của bà LÊ VĂN BẮC, cảm nhận
đầu tiên của tôi là cốt truyện nhẹ
nhàng, không phức tạp, nhưng không
vì thế mà thiếu sự lôi cuốn, hấp dẫn
người đọc. Hầu hết các truyện ngắn của bà đều
có một kết cấu khá nhẹ nhàng,
và phải chăng chính điều nầy đã khiến
cho truyện của bà được nhiều người ưa thích.
Chủ đề yêu Chúa, yêu người,
yêu quê hương, yêu thiên
nhiên nổi bật trong truyện ngắn của bà. Tất cả
những truyện ngắn của bà cho ta thấy được lòng
kính yêu Chúa vô hạn
và yêu người tha thiết của bà.
Có được điều đó là do bà
được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ rất mực
yêu kính Chúa, xem Chúa
là quý hơn tất cả mọi thứ trên trần
gian nầy. Đọc truyện Ông Tám Và Thiếu
Tá Lãm, tôi xúc động đến
chảy nước mắt vì tấm lòng thương yêu
linh hồn tội nhân kỳ lạ của ông Tám (tức
ông Nguyễn Văn Đủ là thân sinh của
tác giả - NV). Chỉ vì thương yêu linh
hồn của một vị Thiếu tá nổi tiếng là mê
tín và cũng nổi tiếng là
ghét Tin Lành mà ông sẵn
sàng chịu xua đuổi, đánh đập, nhưng ông
vẫn kiên trì tặng sách chứng đạo trước
khi bị đuổi ra khỏi nhà và vẫn cầu nguyện cho vị
Thiếu tá ấy. Và cuối cùng
Chúa đã bắt phục Thiếu tá
Lãm trở lại tin nhận Ngài sau một buổi truyền
giảng Tin Lành tại nhà thờ. Riêng
ông Tám vui mừng khôn xiết vì
sự nhẫn nhục của ông đã mang về thành
quả cho nhà Chúa
Ông Tám
bước vô nhà tâm hồn lâng
lâng sung sướng. (Ông Tám Và
Thiếu Tá Lãm). Cũng với lòng
kính yêu Chúa vô hạn, muốn
đem những linh hồn tội nhân về cho Chúa
mà ông Tám đã kiên
nhẫn với trái tim đầy yêu thương đã
chinh phục được một cô gái tên Đen
là một nữ tướng cướp rái cá
(có một tuổi thơ dữ dội đau buồn), người đã từng
gây ra biết bao nhiêu nỗi kinh hoàng cho
những người dân vùng sông nước Cửu Long,
về cho Chúa làm cho mọi người đều vui mừng, nhất
là cô nhận biết cuộc sống còn biết bao
nhiêu điều mới mẻ. Chợt hôm nay cô nhớ
mẹ. Giờ đây, nàng mới thấy cuộc sống
còn mang đến cho cô biết bao nhiêu điều
mới mẻ, kỳ diệu mà cô không ngờ như
hôm nay! Và cô gái chợt mỉm
cười. Một nụ cười tin tưởng ở tương lai (Ông Tám
Và Nữ Tướng Cướp Rái Cá).
Đọc câu chuyện Anh Lái Đò Trở
Thành Triệu Phú và chuyện Anh
Tôi viết về nhân vật Phát Nhiều,
tôi thật sự khâm phục tinh thần dâng hiến
tiền bạc cho Chúa của anh Nhiều. Ngay từ khi còn
bé nhỏ, anh đã được cảm động muốn tự
lái đò đưa khách sang sông
để kiếm tiền dâng cho Chúa cho đến khi sắp nhắm
mắt về với Chúa, anh vẫn không quên đem
hết thảy phần mười vào kho như lời Chúa dạy. Sau
khi các con và chị đã móc
trong các túi ra những số tiền để vào
bàn tay trái của anh xong, rồi anh
dùng bàn tay còn lại nắm lấy
bàn tay của Mục sư Prigge đặt hết tiền vào tay
ông nói giọng thều thào không
nghe được Dâng cho Chúa. Nói xong, anh
cố hết sức siết chặt bàn tay Mục sư Prigge, rồi từ từ
buông nhẹ, chìm vào hôn
mê ngay chiều Thứ hai hôm đó (Anh
Tôi). Tôi đọc đoạn văn nầy mà
lòng dặn lòng xin Chúa cho con trung
tín trong việc dâng phần mười cho Chúa,
Chúa ơi!
Có thể nói hầu như tất cả các truyện
ngắn của bà LÊ VĂN BẮC đều phản ánh
thật rõ nét lòng kính
Chúa yêu người của bà, thông
qua những nhân vật là những người thân
yêu trong gia đình của bà.
Tình yêu quê hương, yêu
thiên nhiên cũng là một chủ đề nổi bật
không kém trong các truyện ngắn của
bà LÊ VĂN BẮC. Là một người lữ thứ, xa
quê hương, sống ở xứ người, nên nỗi nhớ
quê hương luôn hằn sâu trong
tâm hồn nhạy cảm của bà. Nỗi nhớ ấy
bàng bạc trong những sáng tác của
bà. Những truyện Tiếng Sáo Năm Xưa, Một
Thoáng Hương Xưa, Chỉ Còn Là Kỷ Niệm,
Quê Hương Muôn Đời Thương Nhớ, Mùa
Xuân Trên Quê Hương, Xuân
Hoài Niệm, là những truyện thấm đẫm nỗi nhớ
quê hương. Những chiều ở đây mỗi độ thu về, Ngọc
Mai nhớ nhà, nhớ quê hương và nhớ bao
bạn bè thân quen đã cùng
Ngọc Mai sánh bước đến trường, vui chơi ròn
rã trong nắng mai. Nhớ những ngày Mỹ Tho mưa đổ,
đìu hiu se sắt buồn. Nhớ con đường dọc theo bến Trưng Trắc,
nhớ dòng Cửu Long giang dậy sóng, nhớ phố
đêm huyền ảo, lấm tấm, nhấp nhánh như
ánh sao trời khuya đen thẫm (Chỉ Còn
Là Kỷ Niệm). Hay trong Quê Hương Muôn
Đời Thương Nhớ, tác giả thổ lộ nỗi nhớ quê hương
cũng thật da diết : Những chiều ở đây, mỗi độ hè
về, Vân nhớ quê, nhớ nhà, nhớ những bạn
bè, nhớ bao chiến sĩ đã nằm xuống cho
quê hương, trong đó có chồng của
Vân, anh đã làm xong bổn phận người
trai thời loạn.
Đuốc Thiêng 95
1
Những gì
không rúng chuyển - ĐTPÂ
2
Thơ : Chúa
toàn năng - Trần Nguyên Lam Bửu
3
Uy quyền của Đức Chúa
Giê Xu - MS Nguyễn Văn Bình
4
Thơ: Loài người
quý nhất - Trần Nguyên Lam Bửu
5
Phải chăng đạo Tin
Lành là đạo bỏ ông bỏ bà
- H4
6
Hồn ở đâu
bây giờ? - Bình Tú Ngọc
7
Nhớ cha - H4
8
Đời chẳng ai ngờ -
Vinh Bằng
9
Giêrusalem, 4000 năm
lịch sử - Lạc Hồ
10
Xứ Do Thái hồi
Chúa Giê Xu sinh ra - Mai Đào
11
Đêm nhớ về
quê cũ - Bà Lê Văn Bắc
12
Thơ : Tất cả vì
vinh hiển Đức Chúa Trời - Trần Nguyên
Lam Bửu
13 Đọc truyện ngắn của Bà Lê Văn Bắc - Nguyễn
Đình Bùi Thị
14
Đôca ngày
nay - H4
15
Ước ao của tôi
- Bình Tú Ngọc
Ở đây, ban Çêm Denver thật yên
tĩnh, cái yên tĩnh làm lòng
người xa xứ ngậm ngùi nhớ thương không
nguôi Dù ở xứ người, cuộc sống vật chất đủ đầy,
nhưng cũng không thể nào làm
xóa nhòa đi nỗi nhớ quê hương trong
tâm can được. Nhớ quê đến nao lòng,
đó là tâm trạng chung của mọi người
Việt xa xứ: Dẫu đời sống có cao bao nhiêu,
ngày Tết Nguyên Đán đến với người Việt
Nam ở nước ngoài bao giờ cũng gợi những cảm giác
buồn. Tình yêu quê hương đâu
có ai dễ gì vứt bỏ. Càng nghĩ,
tôi càng cảm tạ ơn Chúa đã
tạo nên mùa Xuân tuyệt mỹ,
mùa Xuân đoàn tụ, mùa
Xuân nhớ thương không ai quên được.
(Mùa Xuân Trên Quê Hương).
Đúng là tình yêu
quê hương đâu có ai dễ gì vứt
bỏ được, vì nó đã đi vào
từng hơi thở của mỗi người trong chúng ta: như có
hơi thở quê hương đâu đây giữa
ngày đầu Xuân, Kim Vân lại
xúc động nhìn lên bầu trời nho nhỏ:
Tôi thương lắm, tôi nhớ lắm, mùa
Xuân ơi! (Xuân Hoài Niệm).
Thiên nhiên trong truyện ngắn của bà
LÊ VĂN BẮC hiện lên một cách thật dễ
thương đến lạ, nó đem ta đến gần với thiên
nhiên hơn, nó làm cho ta yêu
thiên nhiên nhiều hơn. Tác giả
có những đoạn văn tả cảnh thiên nhiên
khá hay. Đây là cảnh thiên
nhiên vào mùa Thu dưới mắt
tác giả: Trong không khí mát
mẻ của mùa thu. Những cây ở hai bên
đường lá vàng rực dọn trút hết để
đón mùa đông sắp đến. Mấy
khóm cúc tím đang nở rộ,
trông tuy buồn, nhưng thật kiêu sa. Sương mai
còn run rảy như những giọt lệ trên mấy
đoá hoa hồng vừa hé nụ. Gió thu từng
cơn rít dài phần phật trong các
khóm cây xanh. (Chỉ Còn Là
Kỷ Niệm). Mùa Thu ở đây đẹp như một bức tranh thủy
mặc quyến rũ biết bao!
Trăng xuất hiện trong truyện của bà LÊ VĂN BẮC với
tần suất khá nhiều. Phải chăng cái ánh
trăng dịu hiền ấy, lung linh ấy đã làm cho truyện
của bà trở nên nhẹ nhàng, hấp dẫn người
đọc? Đây là một đêm trăng huyền hoặc:
Trăng lưỡi liềm đêm nay thật huyền ảo, cả ánh
trăng, cả mùi hương dìu dịu của những chiếc
lá khô, cả tiếng dế rả rích. Mỗi thứ
đều đặc biệt với chàng, bởi những điều ấy tất cả sẽ đi
vào ký ức của nó. Những âm
thanh trong đêm, mùi hương và mặt trăng
kia mới thật khó quên được. (Cho Trọn
Tình Anh). Còn ở đây, trăng như
là bạn của con người, của cỏ cây: Trăng lấp
lánh trên vòm lá đong đưa,
trăng len vào cửa sổ. Hình như ánh
trăng có pha loãng màn sương đục. Một
lát ánh trăng sáng long lanh soi từng
chiếc lá, ngọn cỏ trong vườn. (Anh Tôi). Trăng về
đêm thường đem lại cho con người một nỗi buồn nhớ
miên man: Ban đêm ở quê thật
yên tĩnh. Đêm nay Thảo u buồn ngước nhìn
lên trời, bầu trời trong xanh với vầng trăng tròn
tỏa ra một thứ ánh sáng huyền hoặc, tâm
hồn cô cảm thấy cô đơn, lạc lõng
(Ba
Ơi! Tha Lỗi Cho Con!!!).
Đọc truyện ngắn của bà LÊ VĂN BẮC, qua những
nhân vật thật đáng yêu trong truyện,
tôi như được gần gũi với Chúa nhiều hơn,
tôi như thêm lên lòng
yêu thương những linh hồn tội nhân nhiều hơn. Người
ta nói rằng Văn tức là người. Dù chưa
được gặp bà LÊ VĂN BẮC một lần nào (chỉ
mới được gặp bà trên báo
thôi), nhưng tôi tin rằng bà
là một con người có một lòng
yêu mến Chúa, yêu mến lời
Chúa khá sâu đậm và
là một con người có trái tim
nhân hậu, đáng quý.
Chúng ta tạ ơn Chúa vì trong Hội
Thánh của Ngài có những người
có tâm hồn văn nhân, thi sĩ để
tôn vinh, chúc tụng Chúa Quyền Năng,
Cao Cả của chúng ta bằng lời văn lời thơ, trong
đó có bà LÊ VĂN BẮC.
Chúa có dùng bà để viết
lên những truyện ngắn giàu tình
yêu: Yêu Chúa và
yêu người, nhất là yêu những linh hồn
đang hư mất, cũng như yêu thiên nhiên, để
khích lệ nhiều tôi con Chúa khắp nơi
trong tinh thần rao giảng Tin Lành cứu rỗi của
Chúa Giê Xu cho mọi người.
Tôi nhớ ngày xưa, Chúa ban cho Exơra
có tài viết văn và văn sĩ Exơra
đã làm nhiều điều ích lợi cho
Chúa và cho dân sự của Ngài
qua tài ấy. Sở dĩ văn sĩ Exơra trở nên
có ích lợi như thế là vì
Kinh Thánh ghi lại nhiều lần rằng: Exơra, thầy tế lễ
và văn sĩ, thạo biết luật pháp của Đức
Chúa trên Trời. (Exơra 7). Trong Thi
thiên 45:1-2 chép: Lòng tôi
đầy tràn những lời tốt. Tôi nói đều
tôi vịnh cho vua. Lưỡi tôi như ngòi viết
của văn sĩ có tài. Ngài xinh đẹp hơn
hết thảy con trai loài người. Khi chúng ta thạo
biết lời của Ngài, khi lòng chúng ta
đầy những lời tốt, thì chúng ta sẽ nói
ra những lời tốt để khích lệ, nâng đỡ người
khác. Chúa ban cho chúng ta những lời
tốt, Chúa ban cho chúng ta ngòi viết
của văn sĩ có tài để chúng ta
làm gì? Không phải để chúng
ta kiêu ngạo, khoe mình, mà
bèn là để chúng ta tôn vinh
Đức Giêhôva, ca tụng một mình
Ngài mà thôi. Giống như nhà
thơ Tường Lưu đã từng tuyên bố: Thơ tôi
ca ngợi một mình Chúa thôi. Cảm tạ
Chúa, Bà LÊ VĂN BẮC cũng đã
làm như nhà thơ Tường Lưu đã
làm là bà đã
dùng ngòi bút của mình để
ca tụng Chúa và chỉ ca tụng Chúa
mà thôi.
Tôi tin rằng những truyện ngắn của bà LÊ
VĂN BẮC đã đem lại một nguồn khích lệ thuộc linh
không nhỏ cho nhiều người đọc nó. Tôi
thật sự vui mừng khi thấy Chúa ban cho bà
có ân tứ viết văn để phục vụ Ngài, phục
vụ con dân của Ngài và bà
đã biết sử dụng ân tứ ấy một cách thật
tốt cho nhà của Chúa. Bà có
một sức viết tiềm tàng và chúng ta
có quyền hy vọng sẽ được đọc nhiều truyện ngắn
đáng yêu khác của bà
trên Đặc san ĐUỐC THIÊNG như đã từng
được đọc những truyện ngắn đáng yêu của
bà trong thời gian qua. Tôi cũng ước ao
Chúa cho bà cũng sẽ tiếp tục tập hợp những truyện
ngắn của mình lại và xuất bản thành
tuyển tập như bà đã từng làm để bạn
đọc khắp nơi có thể có được những tập truyện ngắn
Cơ Đốc dễ thương như thế trong tủ sách gia đình
của mình.
Với tôi, bà LÊ VĂN BẮC thực sự
là một văn sĩ Cơ Đốc. Nguyện Chúa ban ơn cho
bà và cho truyện ngắn của bà
càng hơn.