Thiên
đàng -
ĐTPÂ
Đuốc Thiêng
100,
tháng 04 & 06 năm 2009
Để trả lời
câu
hỏi: Theo quan niệm của quý vị thì
thiên đàng là gì?
Nhà văn Stanley Elkin đã
trả lời rằng:
«Theo
ý tôi,
thiên đàng là nơi con người
có thể hưởng vui
thú trong một thời gian ngắn». Kịch
sĩ Ruth Gordon
nói rằng:
«Theo
tôi thì
thiên
đàng là chỗ người nầy không can thiệp
vào công việc của người khác
và cũng là
nơi có nhiều bữa ăn thật ngon». Kịch
sĩ Michael
Caine, người Anh, lại nói rằng:
«Theo
tôi thiên đàng
là tòa lâu đài Leeds ở xứ
Kent, là lâu đài xung quanh
có
hào sâu và nằm giữa một cái
hồ rất đẹp».
Nếu có ai
đem
câu hỏi nầy hỏi người Á Đông, chắc
có người sẽ trả lời: «Thiên
đàng là miền cực
lạc, ở đó không bao giờ khổ sở»,
«Thiên đàng là nơi non bồng
nước nhược, người
ta sống mãi không già», hoặc
câu trả lời phản phất không khí
«Lưu Nguyễn nhập
thiên thai»: «Thiên
đàng là cõi tiên, nơi
có các tiên nữ xinh đẹp».
Nhưng
thiên đàng
cũng được Thánh Kinh gọi là Nước Trời, hay Vương
Quốc
của Thượng Đế, có thực sự giống như người
ta tưởng tượng không? Mặc dù trí tưởng
tượng của các nhà văn, kịch sĩ Tây
phương, và của người Á Đông
chúng ta có khác nhau về
hình thức, vì có người
thích thú vui, có người
thích món ăn ngon lành, người
khác lại thích lâu đài
lộng lẫy hay các tiên nữ xinh đẹp, nhưng chung quy
lại tất cả những điều người
ta tưởng tượng và ưa thích đều hướng về
lòng dục cố hữu của con người, dù con
người đó là người Đông phương hay
Tây phương, người đời thượng cổ hay hiện kim.
Những ước muốn thầm kín của con người, cũng như những lời họ
bộc lộ về thiên
đàng đã chứng tỏ rằng tâm
trí con người chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong ba
cái
vòng tội lỗi mà Thánh Kinh
đã nói đến là: «tham dục của
xác thịt, đam mê của
mắt và kiêu ngạo của đời».
Như vậy,
thiên
đàng hay Nước Trời là gì và
ai có đủ điều kiện vào đấy? Ngay trước khi
tình
nguyện chịu chết để đền tội cho nhân loại, Chúa
Cứu Thế có phán bảo môn đệ
rằng:
«Ta đi chuẩn bị chỗ ở cho
các con.
Khi chuẩn bị xong, Ta sẽ trở lại đón các con về
với Ta, để các con ở cùng Ta
mãi mãi». Mấy chữ cuối
cùng của câu nầy đã định nghĩa
thiên đàng cách rõ rệt:
«Thiên đàng là chỗ ở của
Thượng Đế và con cái Ngài».
Đã là chỗ ở vĩnh viễn của
Thượng Đế, thiên đàng chắc chắn phải phản ảnh tất
cả các bản tính của Thượng
Đế, trong số các bản tính đó
chúng ta có thể kể bản tính
thánh thiện tuyệt đối.
Thánh Kinh xác nhận điểm nầy, vì khi
mô tả về thiên đàng, sách
Khải Thị có cho
biết ở đó các vị thiên thần
luôn luôn ca: «
Thánh
thay, Thánh Thay, Thánh thay là Thượng
Đế Toàn Năng, Đấng đã có, hiện
có và còn
có».
Thiên
đàng cũng
tràn ngập tình thương, vì
yêu thương cũng là bản tính của Thượng
Đế, và vì yêu
thương nhân loại, Thượng Đế đã hy sinh Con Một của
Ngài để những người tin nhận
Con Thượng Đế đều được sống vĩnh viễn ở thiên đàng.
Ngoài ra,
Thánh
Kinh cũng cho biết rằng thiên đàng là
nơi có sự hiểu biết và kính sợ Thượng
Đế.
Khi còn sống trên trần gian, chúng ta
nhờ Thánh Kinh mà biết Thượng Đế và
các
công việc Ngài đã làm, như
công cuộc sáng tạo vũ trụ và
loài người, công cuộc
cứu rỗi nhân loại do chính Thượng Đế chuẩn bị
và Chúa Cứu Thế thực hiện. Nhưng
các hiểu biết của con người về Thượng Đế sẽ gia tăng,
vì ở thiên đàng chúng ta
được tiếp xúc trực tiếp với Thượng Đế và được học
biết về Ngài suốt cả cõi đời
đời.
Thánh
Kinh cũng
cho biết rằng danh hiệu của Chúa Cứu Thế được
dùng ở thiên đàng là
«Chiên Con
Thượng Đế». Danh hiệu nầy nhắc nhở chúng ta một
điểm rất quan trọng, điểm đó
là: Chúng ta được Thượng Đế tiếp nhận
vào thiên đàng không phải nhờ
làm lành
lánh dữ, ép xác khổ tu, lập
công chuộc tội, hay nhờ bất cứ một việc gì của
chúng ta đã làm, nhưng hoàn
toàn nhờ vào cái chết đền tội của
Chúa Cứu Thế trên
cây thập tự. Đời xưa người Do Thái cứ mỗi năm giết
con chiên một tuổi để lấy
máu chiên bôi trên cửa
nhà cho nhớ rằng, nhờ máu chiên họ được
thoát khỏi hình
phạt của Thượng Đế lúc còn ở Ai Cập. Con
chiên một tuổi của người Do Thái tượng
trưng cho Chúa Cứu Thế vì Chúa
đã chịu chết và lấy chính huyết của
Ngài rửa sạc
tội lỗi chúng ta, để chúng ta được Thượng Đế tiếp
nhận vào thiên đàng.
Với lòng
nặng
tham dục của trần gian, con người chẳng những không thể
nào có một khái niệm
đúng đắn về thiên đàng mà
cũng không thể nào tự tìm ra con đường
để về nơi cực
lạc đó. Nhưng Chúa Cứu Thế, là
Chiên Con của Thượng Đế đã dùng huyết
Ngài mở
rộng cửa thiên đàng và đang chờ
đón quý vị đến cầu nguyện với Chúa
rằng: «Kính lạy
Chúa Cứu Thế, con là người có tội
với Thượng Đế, nhưng bây giờ con quyết tâm hối cải
và cầu xin Thượng Đế tha tội
con trong giòng huyết của Chúa Cứu Thế, để con
được bảo đảm hưởng thiên đàng
hạnh phúc đời đời».
Đuốc
Thiêng 100
01 Thiên đàng - ĐTPÂ
02
Hát
nói:
Ngày phán xét
- Trần Nguyên Lam Bửu
03
Chúa
Giê-xu chịu thương khó
- Quyền Linh
04
"Các
ngươi phải yêu nhau"
- H4
05
Thơ: Cảm tạ
Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06
Áp-ra-ham
theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu
Thành
07
Tiểu sử
Thánh ca
- Fanyia
08
Thơ: Lời
Chúa
- Đức Huy
09
Đời chẳng
ai ngờ
- Vinh Bằng
10
Thơ:
Hè về - Đức Huy
11
Đọc "Biển
rộng
hai vai" của Lữ Thành Kiến
- Nguyễn Đình Bùi Thị
12
Quanh ta
ngậm
ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13
Giêrusalem,
4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14
Xứ Do
Thái khi
Chúa Jêsus khởi sự công tác
- Mai Đào
15
Đuốc
Thiêng - Người bạn đồng hành đáng
yêu - Bình Tú Ngọc
16
Vài
nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ
21
- TĐTN Trương Đức Huy
17
Tin Tức
- Vinh Bằng