Áp-ra-ham
theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu
Thành
Đuốc Thiêng
100,
tháng 04 & 06 năm 2009
Sáng
thế ký 12:1-9
Áp ra ham lúc nhỏ, sống trong một gia
đình thờ lạy hình tượng, "hầu việc các
thần khác" (Giô suê 24:2). Đức
Chúa Trời kêu gọi Áp ra ham rằng:
"Ngươi hãy ra
khỏi quê hương, vòng bà con
và nhà cha ngươi, mà đi đến xứ ta sẽ
chỉ cho... Áp-ram đi, theo như lời Đức
Giê-hô-va đã phán dạy;
Lót đồng đi với người. Khi Áp-ram ra khỏi
Cha-ran, tuổi người được bảy mươi lăm" (Sáng
thế ký 12:1-4).
Khi nghe tiếng gọi của Chúa, Áp ra ham liền từ bỏ
thờ phượng hình tượng, đi theo lời dạy của Chúa.
Áp ra ham là một người có
lòng tin nơi Chúa thật tuyệt vời.
Học điều nầy, tôi nghĩ đến các con dân
của Chúa ngày nay. Quý con
dân của Chúa, có những người trước kia
thờ hình tượng, nay theo Chúa và
đã từ bỏ thờ hình tượng. Thật là phước
hạnh. Vì hình tượng chỉ là một vật
vô tri vô giác mà
thôi. Còn Đức Chúa Trời là
Đấng Tạo Hóa, là Đấng Toàn năng. Chỉ
có Đức Chúa Trời là Đấng xứng
đáng cho chúng ta tôn thờ.
Khi biết Đức Chúa Trời là Chân Thần,
là Đấng loài người phải thờ phượng, Áp
ra ham vâng lời Chúa kêu gọi.
Ông dẫn vợ và Lót là
cháu của Ông, cùng nhau đem cả gia
tài đi theo Chúa. Đi đâu? Kinh
thánh cho biết một điều rất lý thú
là "Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời
Chúa gọi, người đi mà không biết
mình đi đâu" (Hê bơ rơ 11:8).
Ông chỉ đi theo sự hướng dẫn của Chúa
mà thôi.
Khi Ông đã đến xứ Ca na an, tại đó:
"Đức Giê-hô-va hiện ra cùng
Áp-ram mà phán rằng: Ta sẽ ban cho
dòng dõi ngươi đất nầy! Rồi tại đó
Aùp-ram lập một bàn thờ cho Đức
Giê-hô-va, là Đấng đã hiện
đến cùng người" (Sáng 12:7).
Vậy thì trong lúc Áp ra ham trao trọn
bước đi của mình cho Chúa, Chúa
đã hướng dẫn Ông đến đất hứa. Tức là xứ
Ca na an mà Đức Chúa Trời hứa với Ông
là: "Ta sẽ ban cho dòng dõi ngươi đất
nầy!". Từ khi dẫn vợ là Sa ra và cháu
là Lót ra khỏi Cha ran thì
Áp ra ham đâu có biết Chúa
sẽ cho mình đất nào! Ông cứ lấy đức tin
theo Chúa. Tại vì Ông biết rằng Đức
Chúa Trời yêu thương Ông, Đức
Chúa Trời sẽ ban cho Ông điều tốt hơn
Ông mong đợi. Thật vậy, những bước chân của
Ông không biết tới đâu, thì
nay, những bước đi đó đã đến đất hứa, tức
là nơi "đượm sữa và mật" (Xuất 3:17).
Không những Áp ra ham được phước mà con
cháu Ông cũng được phước.
Thưa Quý con dân của Chúa, điều nầy
thật sự xảy ra không phải cho một mình
Áp ra ham, nhưng xảy ra cho tất cả những ai hết
lòng theo Chúa. Tôi xin làm
chứng lại cho Quý vị nghe. Ông Thân sinh
tôi theo Chúa từ năm 25 tuổi, đến lúc
Ông về với Chúa là 86 tuổi; rồi đến đời
tôi theo Chúa, từ lúc 12 tuổi đến nay
đã già, tôi thấy rằng những
ngày theo Chúa, Chúa dẫn từ phước hạnh
nầy cho đến những phước hạnh khác. Thật cảm tạ ơn
Chúa, Ngài đã giữ Lời hứa
là Ta "sẽ làm ơn cho đến ngàn đời
những kẻ nào yêu mến Ta và giữ
các điều răn của Ta"(Xuất 20:6). Quý vị muốn cho
mình được phước và con cháu
mình được phước, thì xin nhớ theo
Chúa, kính sợ Chúa, Ngài sẽ
ban cho Quý vị và con cháu
Quý vị những ơn phước tuyệt vời hơn, quý
báu hơn những điều Quý vị mong ước.
Bây giờ xin hỏi Quý con dân của
Chúa, Quý vị đang theo Chúa,
Quý vị sẽ bước theo Ngài sẽ đi đến đâu
và nhất là Quý vị có được
lời hứa nào của Chúa không?
Cám tạ ơn Chúa, Ngài cũng
có lời hứa ngọt ngào cho Quý vị
và tôi miền đất hứa thật đẹp. Đẹp tuyệt vời.
Ngài hứa: "Lòng các ngươi chớ hề bối
rối; hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy
tin ta nữa. Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở; bằng
chẳng vậy, ta đã nói cho các ngươi
rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta
đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một
chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở
đâu thì các ngươi cũng ở đó"
(Giăng 14:1-3). Thật là một lời hứa quý
báu vô cùng.
Áp ra ham đã hết lòng tin
vào Lời hứa của Chúa, và Ông
vững bước theo Chúa. Quý vị hôm nay
thì sao? Có hết lòng, lấy đức tin trọn
vẹn theo Chúa không? Đức tin theo Chúa
phải có điều kiện. Điều kiện đó là:
Không nghi ngờ! Vì "...Kẻ hay nghi ngờ giống như
sóng biển, bị gió động và đưa đi
đây đi đó" (Gia cơ 1:6). Theo Chúa
hãy tin Chúa, đừng nghi ngờ Chúa.
Sau khi nhận được Lời hứa của Chúa cho đất hứa cho
dòng dõi của Ông, thì
Áp ra ham "...đóng trại; phía
Tây có Bê tên, phía
Đông có A hi" (Sáng 12:8).
Trong Kinh thánh chữ Bê-tên
có nghĩa là "nhà của Đức
Chúa Trời", còn chữ A hi nghĩa là sự
"đổ nát". Áp ra ham đã đóng
trại giữa Bê tên và A hi, nghĩa
là vị trí của Áp ra ham đang ở giữa
hai bên, một là "nhà của
Chúa" và một bên là sự "đổ
nát!".
Học điều nầy lòng tôi run sợ trước mặt
Chúa. Vì rất nhiều khi trong đời chúng
ta cũng đang đứng giữa một bên là "nhà
của Chúa", và một bên là "sự
đổ nát" của đời nầy. Một bên là theo
Chúa, một bên là theo đời nầy,
chúng ta chọn bên nào? Nhà
của Chúa là nơi tôn thờ
Ngài. Sự đổ nát là thế gian tội lỗi.
Nếu chúng ta từ từ vắng bóng, không đi
thờ phượng Chúa nữa, thì đó
là dấu hiện chúng ta đang bước vào sự
đổ nát của thế gian mờ tối nầy. Cho nên, khi
Quý vị thấy ai giận hờn người nầy, chỉ trích
người kia, phản kháng người nọ trong Hội Thánh
rồi không đi thờ phượng Chúa nữa, người
đó sẽ ngã vào sự đổ nát,
nơi đó, tấm lòng phiền muộn đó, sẽ từ
từ xa cách Đức Chúa Trời.
Khổ một nỗi là người tiến dần đến phần "đổ nát",
thường nói là tôi đúng.
Đó là tiếng nói "đổ nát"
biện minh cho sự sa sút của mình, để dễ bề dập
tắt sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh. Trước khi học về việc
Áp ra ham cất trại, tôi kể cho Quý vị
nghe chuyện vui về việc cái nhà có
cửa. Gia đình kia, người chồng đi dự buổi sinh nhật của
người bạn, uống nhiều rượu, say túy lý.
Trông mãi không thấy chồng về, người vợ
đi ngủ. Tới khuya có tiếng gõ cửa. Người Vợ hỏi:
"Ai đó, phải anh về đó không?"
Không nghe trả lời, nên người vợ tiếp tục ngủ.
Sáng sớm người vợ ra mở cửa thấy chồng đang nằm ngủ ở tại
bên ngoài cửa nhà. Người vợ hỏi:
-Sao tối qua em hỏi có phải anh không, sao anh
không trả lời?
-Có chớ, nghe em hỏi, Anh đã gật đầu rồi!
Trại là gì? Trại là cái
nhà cất sơ sài dùng để ở tạm.
Chúng ta tìm hiểu tại sao Áp ra ham
cất trại mà không cất nhà,
có phải vì Ông không tiền
không cất nổi cái nhà để ở
không? Không! Áp ra ham là
người giàu có, nhiều của cải. Nhưng sao
Ông không cất nhà ở? Vì
Ông có muốn vâng theo tiếng
phán của Chúa. Khi nào Chúa
bảo Ông đi là Ông sẵn sàng
cất bước. Ông ý thức rằng nơi ở của Ông
hiện thời chỉ là nơi tạm. Ông cho mình
chỉ là "khách bộ hành" mà
thôi.
Điều nầy nhắc nhở Quý vị và tôi rằng:
"Đời sống của chúng ta trên đất nầy chỉ
là tạm". Đã biết thời gian nầy là tạm
thì chúng ta phải biết lo cho thời gian đời đời.
Mỗi chúng ta phải đi làm để sinh sống, cần
có tiền để mua cơm ăn, thuốc uống, nhà ở che nắng
che mưa. Nhưng những điều nầy không phải là tất cả
cho đời sống của chúng ta. Điều quan trọng cho
chúng ta là "sau khi lìa
cõi tạm nầy chúng ta sẽ ra sao? Linh hồn
chúng ta được cứu hay không?"Nếu được cứu,
lúc đó chúng ta sẽ gặp Cứu
Chúa Jêsus. Ngài sẽ nói lời
nào? Lời khen hay lời quở trách chúng
ta?
Từ đó, Áp ra ham "đi qua núi ở về
phía Đông Bê-tên, rồi
đóng trại; phía Tây có
Bê-tên, phía Đông
có A-hi. Đoạn, người lập tại đó một
bàn thờ cho Đức Giê-hô-va và
cầu khẩn danh Ngài." (Sáng Thế Ký
12:8). Nếu chúng ta đọc 2 đoạn Sáng thế
ký 12 và 13, chúng ta sẽ thấy Kinh
thánh ghi lại là Áp ra ham lập đền thờ
cho Đức Giê hô va 3 lần. Áp ra ham dựng
bàn thờ cho Đức Giê hô va để cầu khẩn
Danh Ngài.
Cầu khẩn danh Đức Chúa Trời là một phước hạnh.
Vì Đức Chúa Trời là Nguồn Phước.
Ngày nay, theo Chúa, mỗi chúng ta cũng
phải cầu khẩn Danh Đức Chúa Trời. Áp ra ham dựng
bàn thờ để Ông bà cầu khẩn Danh
Chúa, còn chúng ta thì cầu
khẩn Danh Chúa nơi nào?
a.- Trong gia
đình:
Giờ ăn cơm: Cả gia đình ngồi lại, một người cầu nguyện tạ ơn
Chúa.
Gia đình lễ bái: Mỗi gia đình
vào buổi tối vợ chồng con cái quây quần
lại để cùng nhau cầu nguyện với Chúa, mỗi
ngày càng tốt. Nên thực hiện thường
xuyên.
b.- Trong lòng
của mỗi chúng ta:
Chúng ta nên luôn luôn cầu
nguyện, kêu cầu Chúa trong bất cứ lúc
nào bất cứ ở đâu, như lúc rửa
chén, khi may vá, lúc đi đường v.v...
Cám ơn Chúa, Chúa sẵn sàng
nghe lời cầu nguyện của chúng ta bất cứ khi nào
và bất cứ nơi nào chúng ta cầu khẩn
Danh Ngài.
Mỗi con dân của Chúa cũng nên
ý thức rằng chúng ta phải đến nhà thờ
để cùng với Hội Thánh thờ phượng Chúa
chung với nhau. Khi chúng ta nghe Lời Chúa trong
Kinh thánh, khi chúng ta hát ca ngợi
Chúa, khi chúng ta dâng tiền để hầu
việc Chúa, khi chúng ta cùng nhau
dâng lên Chúa lời cầu khẩn Danh
Ngài. Đó là những lúc
chúng ta thờ phượng Chúa, và chắc chắn
Chúa đang vui lòng và ban phước cho
chúng ta. Vì vậy, Quý vị có
kinh nghiệm nầy không, mỗi khi thờ phượng Chúa
xong, ra về, tâm hồn chúng ta thấy vui vẻ, thỏa
lòng, và suốt trong tuần, chúng ta
được Chúa ban phước.
Thờ phượng Chúa là thì giờ
quý báu nhất trong đời sống của chúng
ta. Cầu nguyện với Chúa là hơi thở thuộc linh của
chúng ta. Chúng ta phải cầu nguyện với
Chúa ở nhà mình, và ở
nhà thờ chung với anh em trong Hội Thánh trong
lúc chung thờ phượng Ngài. Lời Chúa
nhắc nhở Quý vị và tôi nên:
"cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt." (Lu ca 18:1).
Cầu xin Chúa ban phước cho mỗi chúng ta
luôn. A-men.
Đuốc
Thiêng 100
01
Thiên
đàng
- ĐTPÂ
02
Hát
nói:
Ngày phán xét
- Trần Nguyên Lam Bửu
03
Chúa
Giê-xu chịu thương khó
- Quyền Linh
04
"Các
ngươi phải yêu nhau"
- H4
05
Thơ: Cảm tạ
Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06 Áp-ra-ham
theo lời Chúa gọi - Mục sư Trần Hữu
Thành
07
Tiểu sử
Thánh ca
- Fanyia
08
Thơ: Lời
Chúa
- Đức Huy
09
Đời chẳng
ai ngờ
- Vinh Bằng
10
Thơ:
Hè về - Đức Huy
11
Đọc "Biển
rộng
hai vai" của Lữ Thành Kiến
- Nguyễn Đình Bùi Thị
12
Quanh ta
ngậm
ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13
Giêrusalem,
4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14
Xứ Do
Thái khi
Chúa Jêsus khởi sự công tác
- Mai Đào
15
Đuốc
Thiêng - Người bạn đồng hành đáng
yêu - Bình Tú Ngọc
16
Vài
nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ
21
- TĐTN Trương Đức Huy
17
Tin Tức
- Vinh Bằng