Tiểu sử
Thánh ca - Fanyia
Đuốc Thiêng
100,
tháng 04 & 06 năm 2009
CẦU CHÚA Ở
BÊN TÔI HOÀI
“Ví bằng các ngươi cứ ở trong
ta, và những lời ta ở trong các ngươi,
hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ
được điều đó.” (Giăng 15:7)
“Chúa
hỡi ở cùng tôi lúc kim ô lặn
rồi, màn hoàng hôn bủa giăng, xin
Ngài ngự bên tôi. Lúc hết
mong nhờ ai, tôi vô phương kêu
nài. Lòng đương bối rối, xin Ngài ở
với tôi hoài…
Có Chúa ở cùng tôi, quỉ ma
khôn đương đầu. Lệ buồn cay đắng đâu? Ác
tật nặng nề đâu? Hỡi chết, nọc mầy đâu? Sao mộ phần
cô tịch? Ngài luôn ở bên
tôi, hằng quét hết quân
thù…”
“Cầu Chúa Ở Bên Tôi
Hoài” là tựa đề bài
thánh ca số 32 trong bộ sưu tập thánh ca của Hội
Thánh Tin Lành Việt Nam. Trong nguyên
bản tiếng Anh là “ABIDE WITH ME” của
tác giả Henry F. Lyte viết lời vào năm 1847.
Henry Francis Lyte là một Mục Sư giáo sở tại một
làng chài ở Lower Brixham, Devonshire- Anh Quốc.
Ông làm công tác chăn bầy một
cách trung tín trong vòng những người
làm nghề chài lưới suốt hai mươi ba năm.
Dù chỉ là một đôi vợ chồng
khiêm tốn, ông và vợ mình,
Anne đã sống trong khu nhà Berry Head thanh lịch.
Người cho rằng đây là nơi Vua William IV ban tặng,
vì vị vua này rất ấn tượng về chức vụ của Mục sư
Henry. Tại nơi mé nước, gần cạnh bên bờ biển, nơi
đây có phong cảnh đẹp nhất trong các
địa danh tại British Isles, Henry đã bố
trí đường mòn để đi bộ qua một khu đất rộng bốn
mươi mốt mẫu Anh (Một mẫu Anh khoảng chừng 0,4 hecta) và
đã vui hưởng sự thanh bình của ngôi
nhà và khu vườn tuyệt đẹp. Và ấy,
chính nơi đây ông đã viết hầu
hết các bài giảng dạy, thơ ca và những
bài thánh ca.
Một ngày nọ, tình trạng phổi của Henry
làm cho ông cảm thấy rất khó chịu,
và cảm thấy ngôi nhà mình
trở nên u ám, như đám mây
mù phủ kín. Ngôi làng Lower
Brixham đã chịu đựng một mùa đông ẩm
thấp thật chán nãn, và trong khi
đó, vào những năm đầu của độ tuổi bốn mươi, Henry
đã nhận ra tình trạng rối loạn phổi của
mình; sau đó lại trở nên bệnh lao phổi
tồi tệ.
Vào ngày 4 tháng 9 năm 1847, ở tuổi
54, ông bước lên tòa giảng thật
khó khăn, vì sức khỏe. Ngày
hôm đó những gì ông
đã rao giảng cũng là bài giảng cuối
cùng của ông. Và thế là
ông lên kế hoạch thực hiện liệu pháp
nghĩ ngơi tĩnh dưỡng tại Ý. Ông nói
rằng: “Tôi phải sắp xếp mọi việc trước khi
tôi ra đi, bởi vì tôi không
biết ngày nào tôi phải đi xa”.
Buổi chiều hôm đó, ông đi dạo chơi
trên bờ biển, vừa đi vừa âm thầm cầu nguyện
và sau đó ông trở về phòng
riêng của mình, chìm ngập một giờ đồng
hồ với bản thánh ca “CẦU CHÚA Ở
BÊN TÔI HOÀI”. Theo như một số
ký thuật, thì Henry đã viết
bài thơ này vào thời điểm ấy. Những
một số ký thuật khác thì cho rằng
ông đã khám phá ra
nó dưới đáy ngăn kéo của
bàn làm việc của mình, và
rồi ông đã gói nó lại để đi
sang Ý; vậy bài thánh ca
này có thể đã được viết trước khoảng
một phần tư thế kỷ. Và cũng có thể là
cả hai câu chuyện này đều là sự thật.
Dường như những bản thảo của bài thơ được tìm
thấy thì đã được bắt đầu trước đó,
ông đã cầu nguyện nhiều và chỉnh sửa
lại và đã hoàn tất nó
vào tối hôm đó.
Sau đó không lâu, Henry ôm
hôn từ biệt gia đình mình lần cuối
cùng và đi sang Ý. Khi dừng lại tại
Avignon, Pháp, ông lại tiếp tục chỉnh sửa lại
bài thơ “CẦU CHÚA Ở BÊN
TÔI HOÀI”. Rõ ràng
bài thơ này này luôn ở trong
tâm trí Henry và đã
bám chặt vào đời sống ông cho đến những
giây phút cuối cùng của đời
mình. Khi đến French Riviera, ông đã ở
lại tại một khách sạn “Hotel de
Angleterre” tại Nice. Không may, vào
ngày 20 tháng 11 năm 1847, căn bệnh lao phổi của
ông cuối cùng đã phát ra.
Xảy ra nơi đó, có một vị Mục sư người Anh Quốc
khác cũng ở cùng khách sạn với Henry,
đã chăm sóc cho ông trong những giờ
phút cuối cùng của đời mình. Chỉ vổn
vẹn hai chữ “Peace! Joy!”, nghĩa
là “Bình An! Vui Mừng”,
đó cũng chính là lời trăng trối cuối
cùng của Henry.
Khi ngôi làng chài Brixham hay tin Mục
sư Henry đã qua đời, những người chài lưới của
ngôi làng đã đề nghị người con rể của
Henry, cũng là một mục sư, tổ chức một lễ tưởng niệm về
Henry F. Lyte. Vào chính dịp lễ tưởng niệm
này, bài hát “CẦU
CHÚA Ở BÊN TÔI
HOÀI” lần đầu tiên trong lịch sử
đã được hội chúng hát
lên.
Thật vậy, Chúa Giê-xu đã
phán rằng: “Ta để sự bình an lại cho
các ngươi; ta ban sự bình an ta cho
các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an
chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ
bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27).
Là một Cơ Đốc nhân, chúng ta
hãy cứ ở trong Ngài, hãy
vâng phục Ngài và hãy trung
tín với Ngài, chắc chắn chúng ta sẽ
cũng giống như Mục Sư Henry F. Lyte, sẽ nhận được niềm vui
và sự bình an từ thiên thượng, sự
bình an này khác hẵn so với sự
bình an tạm bợ, sự bình an chóng
tàn của thế gian. Dù trong cuộc đời có
xảy ra bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu
bệnh tật, bao nhiêu tai ương, thì người
tín hữu trung kiên vẫn không hề sợ
hãi, không hề thất vọng, và sẽ
không hề thối lui...
ĐẤNG
XƯA GIÚP TÔI
Ôi,
lạy Chúa, nguyện Đấng giúp tôi
mãi mãi,
là ước mong
lúc hậu lai, nơi bảo toàn giữa giông tố
dội vang, là nhà muôn thuở
bình ban.
Nương dựa
bóng ngai Chúa thái an bấy, cho
thánh dân thỏa lòng thay!
Duy cánh tay
Chúa bao phủ ngày đêm, lòng
càng được vững vàng thêm…
“Đấng Xưa Giúp Tôi”
là tựa đề bài thánh ca số 44 trong bộ
sưu tập thánh ca của Hội Thánh Tin
Lành Việt Nam. Trong nguyên bản tiếng Anh
là “O GOD, OUR HELP IN AGES PAST” của
tác giả Isaac Watts viết lời vào năm 1719.
Sau khi tốt nghiệp đại học, Isaac Watts đã quay trở về
Southampton, Anh Quốc, và dành trọn hai năm để
viết thánh ca cho hội thánh Above Bar
Congregational Church. Sau đó ông chuyển đến sống
ở London, làm thầy giáo dạy kèm cho
một gia đình giàu có ở tại
Dissenters. Ở đó ông tham gia thờ phượng
Chúa với hội thánh Mark Lane Independent Chapel.
Ngay sau đó ông được hội thánh đề nghị
làm giáo viên cho nhà thờ;
và kế tiếp vào năm 1698, ông được mời
làm mục sư cộng sự cho hội thánh. Vào
năm sinh nhật thứ 24, ông rao giảng sứ điệp đầu
tiên cho hội thánh ở tại đây. Đến năm
1702, Isaac Watts trở thành mục sử quản nhiệm
chính thức của hội thánh này,
và đây cũng là chức vụ đi theo
ông cho đến cuối cuộc đời. Ông quả thật
là một người học trò Thánh Kinh rất
xuất sắc, và những bài giảng của ông
đã đem sức sống mới đến với hội thánh của Đức
Chúa Trời.
Isaac Watts đã đầu tư nhiều công sức
vào một dự án đồ sộ; ông phỏng theo Thi
Thiên để viết những bài thánh ca thờ
phượng Cơ Đốc. Vào năm 1719, tập thánh ca
có tên là “The Psalms of
David Imitated In The Language of The New Testament”
đã được xuất bản. Trong tập thánh ca
này, Isaac Watts đã biên soạn dựa theo
150 bài Thi Thiên; ông đã
chú giải các bài thi thiên
này, đan xen vào đó những lẽ thật
Tân Ước, và rồi đặt chúng
vào dạng thức những bài thánh ca.
“Đấng Xưa Giúp Tôi”
là một trong những bài thánh ca trong
bộ thánh ca này, được Isaac Watts viết dựa
vào Thi Thiên 90, và hầu như
bài này mang âm hưởng mạnh mẽ nhất
trong các bài thánh ca. Bài
thánh ca này cũng đã được
đài BBC phát thanh trên sóng
Radio ngay sau khi tuyên bố Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai
và cũng được dùng để hát trong lễ tang
của Winston Churchill (Winston Churchill (1874-1965) là một
chính trị gia, nhà văn, sử gia, nghệ sĩ Anh Quốc,
và cũng là Thủ tướng Liên Hiệp Anh).
Thật vậy, từ xưa tác giả Thi Thiên đã
được Đức Chúa Trời khải tỏ một cách hết sức đặc
biệt, và cũng đã kinh nghiệm được quyền tể trị,
kinh nghiệm mối tương giao mật thiết, ngọt ngào với
Ngài:
“Lạy
Chúa, từ đời nầy qua đời kia Chúa là
nơi ở của chúng tôi.
Trước khi núi
non chưa sanh ra,
Đất và thế
gian chưa dựng nên,
Từ trước vô
cùng cho đến đời đời Chúa là Đức
Chúa Trời.”
Cảm tạ Đức Chúa Trời siêu việt và nội
tại; Ngài là Đấng vượt lên cao hơn hết,
và cũng là Đấng đang hiện diện trong
vòng chúng con. Ngài là
Đấng tạo dựng nên chúng con, cứu vớt
chúng con; từ đời này qua đời kia,
Chúa là nơi ở, là nơi nương tựa duy
nhất của chúng con, ...Ngài là nơi
nương nấu của tổ phụ chúng con trong thời xưa, và
cũng là nơi trú ngụ vững chắc của mỗi đời sống
người tín hữu Cơ Đốc ngày nay và
Ngài cũng sẽ là nơi yên nghỉ của của
chúng con và hậu tự chúng con trong
những ngày hầu đến. Amen!
(Những thông
tin trên đây được trích và
chuyển ngữ từ tài liệu THEN SINGS MY SOUL của nhà
xuất bản THOMAS NELSON PUBLISHERS).
Đuốc
Thiêng 100
01
Thiên
đàng
- ĐTPÂ
02
Hát
nói:
Ngày phán xét
- Trần Nguyên Lam Bửu
03
Chúa
Giê-xu chịu thương khó
- Quyền Linh
04
"Các
ngươi phải yêu nhau"
- H4
05
Thơ: Cảm tạ
Chúa Giê-xu - Linh Quyền
06
Áp-ra-ham
theo lời Chúa gọi
- Mục sư Trần Hữu Thành
07 Tiểu sử Thánh ca
- Fanyia
08
Thơ: Lời
Chúa
- Đức Huy
09
Đời chẳng
ai ngờ
- Vinh Bằng
10
Thơ:
Hè về - Đức Huy
11
Đọc "Biển
rộng
hai vai" của Lữ Thành Kiến
- Nguyễn Đình Bùi Thị
12
Quanh ta
ngậm
ngùi - Bà Lê Văn Bắc
13
Giêrusalem,
4000 năm lịch sử - Lạc Hồ
14
Xứ Do
Thái khi
Chúa Jêsus khởi sự công tác
- Mai Đào
15
Đuốc
Thiêng - Người bạn đồng hành đáng
yêu - Bình Tú Ngọc
16
Vài
nét về Hội Đồng Giáo Hạt Pháp lần thứ
21
- TĐTN Trương Đức Huy
17
Tin Tức
- Vinh Bằng