«Vậy, nếu ai ở
trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng
nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở
nên mới» (II Cô rinh
tô 5:17).
Chúng ta đang sống trong một thời đại có nhiều
điều mới. Theo báo Le Parisien số phát
hành tại Paris (Pháp) ngày 18-1-2009,
thì kể từ ngày 25-2-1992 tới nay, trên
thế giới có 198.443 trẻ em thụ thai trong ống nghiệm đặt lại
vào bụng mẹ được sinh ra và lớn lên
khỏe mạnh. Trong số nầy thống kê ra như sau:
-10.000 em tuổi từ 20-27
-25.000 em tuổi từ 15-19
-40.000 em tuổi từ 10-14
-55.000 em tuổi từ 5-9
-70.000 em tuổi từ 1-4
Người ta coi những trẻ thụ thai từ ống nghiệm như là một
cách sinh đẻ mới giúp cho những cặp vợ chồng hiếm
muộn con cái thoát cảnh son sẻ. Một số người
còn đi quá xa tưởng đây là
thế hệ của một «nhân loại mới» xuất hiện
trên trần thế. Suy cho cùng, dù được
sinh ra bằng cách mới của khoa học tiến bộ, song vốn dĩ chỉ
dùng những chất liệu cũ có sẵn tạo ra,
vì vậy cách thì mới mà
người vẫn cũ cả thể xác lẫn linh hồn, như vua
Đavít thổ lộ:
«Mẹ
tôi
đã hoài thai tôi trong tội
lỗi» (Thi thiên 51:5).
Ngày xưa, tôi ước ao có được một
máy đánh chữ viết thư từ và soạn
bài vở. Từ một máy đánh chữ
gõ lọc cọc đến máy chữ có quả
tròn xoay, rồi tới loại máy điện có
dĩa chữ rất tiện lợi, sắp xếp hàng ngũ hẳn hoi,
ngày nay, các loại máy chữ như thế
không còn ai dùng nữa, bị phế thải đến
độ không luyến tiếc thương xót. Thế hệ nầy đang
dùng máy vi tính (computer,
ordinateur) một phát minh mới tiện ghi với muôn
ngàn chức năng không thể kể hết. Chỉ một
máy vi tính trên bàn hay một
máy vi tính xách tay rất nhỏ
thôi, người ta có thể viết thư, gởi ra chỉ trong
tích tắc thì dù ở phương trời
góc biển nào trên thế giới cũng đều
nhận được ngay. Người ta có thể làm
báo điện tử trên internet, có thể trực
tuyến nói chuyện, ca hát, bàn
luận, dạy học, trao đổi, mua bán, gởi
hình ảnh, thiệp chúc Tết trên
máy vi tính và chứa trong
đó hàng triệu dữ liệu nghiên cứu tham
khảo, chứa hằng triệu quyển sách trong máy cũng
được, v.v… chỉ nhờ vào một máy vi
tính mà ở bất cứ nơi nào cũng
có thể thực hiện được.
Ngày xưa người ta dùng máy chụp
hình có phim nhựa, nhiều lắm mỗi cuồn phim chụp
được vài chục ảnh, phải nhờ thợ rửa phim và sang
ảnh mới xem được. Ngày nay, các loại
máy ảnh chụp bằng phim đã bị loại bỏ,
các hãng sản xuất máy ảnh loại nầy
cũng phải ngậm ngùi đóng cửa, chuyển sang chế
biến máy ảnh kỷ thuật số (numérique) nhỏ gọn
trong lòng bàn tay, không cần phim
mà có thể chụp hàng ngàn
bức ảnh hay muốn bao nhiêu cũng được. Người ta sao
chép hình ảnh chụp được vào
máy vi tính, tha hồ xem, muốn lấy ảnh
nào cứ in ra, kể cả in hình màu tuyệt
đẹp mà không cần nhờ thợ rửa hình như
trước nữa.
Ngày xưa ở Việt Nam muốn nói chuyện điện thoại
đâu phải dễ, không phải ai cũng có. Tiền
kéo dây điện thoại tới nhà rất tốn
kém, nhất là ở đồng quê thì
chuyện có điện thoại là điều không
tưởng. Thế mà ngày nay, nơi thôn
quê hẻo lánh, trên núi cao
rừng thẳm, trên biển cả sông ngòi, điện
thoại cầm tay di động ai cũng có. Một chiếc điện thoại nhỏ
vài trăm gam bỏ túi, vừa nhẹ, vừa rẻ, ai mua cũng
được, có thể chụp hình, có
thể gởi thư nhắn, có thể nói chuyện với mọi người
khắp nơi trên thế giới không hề bị hạn chế.
Người Việt Nam trước nay không ai mà chẳng biết
câu ca dao:
Rũ nhau đi cấy đi cày
Bây giờ khó nhọc có ngày
phong lưu
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.
Thế mà ngày nay máy cày,
máy bừa, máy gặt, máy kéo
xuất hiện đầy dẫy vừa nhanh vừa hiệu quả, khiến trâu
cày bừa, đạp lúa, kéo lúa
trở thành thất nghiệp ăn không ngồi rồi
gây cho số phận con trâu trở
thành bi đát. Ở đồng bằng sông Cửu
Long, nơi trâu được đề cao «con trâu
là đầu cơ nghiệp» bây giờ nông
dân phải bán trâu làm thịt.
Loài trâu nơi đây sắp bị diệt chủng.
Năm 1994, tôi về Vĩnh Long, anh em thanh niên trong
Hội thánh mời tôi đi ăn lẫu trâu chấm
cơm mẻ rất ngon. Mấy năm sau tôi trở lại, muốn đi ăn lẫu
trâu, anh em cho hay quán lẫu trâu
đã dẹp tiệm vì không tìm
đâu có trâu làm lẫu nữa.
Tôi về Long Xuyên, lạ lùng lắm lại
có quán bán lẫu trâu, người
ta ăn uống đông nghẹt, ai đi trễ khó mà
tìm được chỗ ngồi. Đa số trâu được cung cấp từ
Miên do Long Xuyên rất gần Miên,
ngày nào Miên được đổi mới canh
tác bằng kỹ thuật tân tiến, chắc nguồn cung cấp
thịt trâu lần hồi cũng bị cạn kiệt, Long
Xuyên cũng sẽ không thể duy trì
quán lẫu trâu nữa. Vì đổi mới
mà loài trâu cày
có cơ bị tuyệt chủng.
Nền văn minh khoa học tạo ra sự đổi mới rất lớn cho nhân loại
về mọi mặt, tuy nhiên có một nghịch lý
mà ai ai cũng nhìn thấy, đó
là bản chất của loài người vẫn y nguyên
không hề đổi mới. Loài người xưa nay vẫn như cũ:
«Ấy
là gian dâm, ô uế,
luông tuồng, thờ hình tượng, phù
phép, thù oán, tranh đấu, ghen
ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình,
bè đảng, ganh gổ, say sưa, mê ăn uống,
cùng các sự khác giống như
vậy» (Galati 5:20-21). Do đó, ngay
từ xưa,
thánh Phaolô ý thức được tầm quan trọng
biến đổi bản chất con người, ông kêu gọi
loài người hãy quan tâm tới phương
pháp trở thành người mới. Ông
nói:
«Vậy,
nếu ai ở trong Đấng Christ,
thì nấy là người dựng nên mới; những sự
cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên
mới» (II Côrinhtô 5:17).
I. Ý NGHĨA NGƯỜI MỚI
Người mới có nghĩa là gì ? Căn cứ
vào câu Kinh thánh nêu
trên, Phaolô cắt nghĩa chữ «người
mới» thật đơn giản dễ hiểu. Ông nói
«người mới» là «người được
dựng nên mới». Thánh Kinh, Lời Mặc Khải
của Đức Chúa Trời nói rằng, sau khi Đức
Chúa Trời dựng nên trời đất muôn vật
xong, Ngài dựng nên loài người
có bản tánh thánh thiện, vinh hiển như
Ngài, có vai trò và sứ mệnh
cai quản tạo vật của Ngài, đồng thời từ nơi Ađam
và Êva, hai người đầu tiên ấy lưu truyền
dòng giống nhân loại lan tràn khắp địa
cầu đông như sao trên trời, cát
bãi biển để tôn vinh quyền năng cao cả của Đấng
Tạo Hóa khắp hoàn vũ với cuộc sống hạnh phước
sung mãn vĩnh hằng giống như Ngài.
Thế nhưng, Satan quỉ quyệt, tìm phương cách
phá hủy chương trình phước hạnh kỳ diệu của Đức
Chúa Trời và loài người bằng
cách cám dỗ tổ tiên loài
người sa vào chước cám dỗ, trái mạng
lệnh của Đức Chúa Trời, ăn «trái
cây biết điều thiện và điều
ác» mà Ngài căn dặn họ đừng
ăn, «vì một mai hai ngươi ăn chắc sẽ
chết».
Ma quỉ, nói với người nữ:
-«Hai ngươi chẳng chết đâu, nhưng Đức
Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai
ngươi ăn trái cây đó, mắt
mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện
và điều ác».
Êva nghe lời cám dỗ ấy mà
xiêu lòng, nghi ngờ lời phán dạy của
Đức Chúa Trời, lại nhìn thấy trái
cây ấy có vẻ ăn ngon, lại đẹp mắt và
quý. Bà muốn thử ăn xem trí
khôn mình được mở ra như thế nào. Thế
là bà trái mạnh lệnh Chúa
hái trái cây ấy mà ăn, lại
còn đưa cho chồng đứng gần đó cùng ăn
nữa. Quả đúng như lời ma quỉ nói, mắt hai người
mở ra, không còn thấy mình giống như
Đức Chúa Trời mà chỉ thấy mình
loã lồ, thô kệch, xấu xa, thẹn thùng
vội vã chạy tìm lá vả che
thân. Bất tuân mạng lệnh Đức Chúa Trời
là phạm tội với Ngài. Tội lỗi đã
làm cho tổ tiên loài người
loã lồ và xấu hổ, sự thánh khiết trong
trắng không còn nữa và đạo đức bị
phá hoại. Chẳng những thế thôi, tội lỗi
còn gây cho loài người sự chết cả thể
xác lẫn linh hồn, xa cách sự hiện diện vinh quang
của Chúa. Họ bị đuổi ra khỏi vườn phước hựu, phải mang nặng
đẻ đau, phải làm lụng cực khổ mới có
mà ăn và truyện thụ tội lỗi qua máu
huyết của mình cho dòng dõi
loài người, khiến «
mọi người đều đã
phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa
Trời» (Rôma 3:23), chuốt lấy
«
tiền
công của tội lỗi là sự chết» cả thể
xác lẫn linh hồn trong sự hình phạt diệt vong đời
đời nơi hồ lửa vực sâu địa ngục" (Rôma
6:23). Kinh
thánh gọi tất cả loài người sinh ra trong
dòng giống Ađam đều là «
người
cũ, là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ
dành»
(Êphêsô 4:22),
chờ đợi cơn đoán phạt của Đức Chúa Trời, như
có chép: «
Cho nên, như bởi
một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi
tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết
đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy,
vì mọi người đều phạm tội»
(Rôma 5:12).
Song Đức Chúa Trời yêu thương, không nỡ
nhìn thấy tạo vật tối linh của Ngài chuốt lấy
hình phạt diệt vong đời đời, nên hơn 2000 năm
trước Ngài sai Ngôi Hai Thiên
Chúa đến thế giới loài người, chịu chết
trên thập tự giá gánh thay
tội lỗi nhân loại, giải cứu dòng giống
loài người ra khỏi xích xiềng tội lỗi,
tái lập sự hòa thuận với Đức Chúa Trời
và đưa loài người vào sự cứu rỗi của
Ngài. Kể từ đó, một dòng
dõi mới do Chúa Cứu Thế Giê Xu mở ra.
Bất cứ ai thuộc dòng dõi Đấng Cứu Thế được gọi
là «người mới», là
người «được dựng nên mới», «tức
là người được dựng nên giống như Đức
Chúa Trời trong sự công bình
và sự thánh sạch của lẽ thật»
(Êphêsô 4:24) bởi sự chuộc tội của Đức
Chúa Giê Xu. Qua Đức Chúa Giê
Xu, Đức Chúa Trời thành lập một dòng
dõi mới, do vậy, nhân loại được chia
làm hai. Ai vẫn còn ở trong Ađam, thì
thuộc dòng dõi cũ, người đó
là «người cũ», còn ai thuộc
về Đức Chúa Giê Xu, đứng trong dòng
dõi mới của Ngài, thì được gọi
là «người mới».
II. ĐIỀU KIỆN TRỞ NÊN NGƯỜI MỚI
Làm sao trở nên người mới? Kinh thánh
dạy như sau: «Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì
nấy là người dựng nên mới» (II
Côrinhtô 5:17). Để trở thành người mới,
điều kiện duy nhất theo lời Chúa trong câu Kinh
thánh nầy bày tỏ là phải «ở
trong Đấng Christ», nghĩa là phải ở trong
Chúa Cứu Thế Giê Xu.
Cụm từ «Ở trong Đấng Christ» là một mầu
nhiệm huyết thống với Chúa Giê Xu, giống như gốc
nho và nhánh. Chúa Giê Xu
từng nói rằng: «Ta là gốc nho,
các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta
và ta trong họ thì sinh ra lắm trái,
vì ngoài ta, các ngươi chẳng
làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta, thì
phải ném ra ngoài, cũng như nhánh nho,
nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng
vào lửa, thì nó
cháy» (Giăng 15:5-6). Nhánh nho
liên kết với gốc nho thụ hưởng nhựa sống sung mãn
từ gốc tuôn tràn vào nhành
lá, khiến tươi tốt sum suê, sinh ra bông
trái ngon ngọt hữu ích cho mọi người.
Trái lại, nhánh nho không
liên kết vào gốc, chỉ chuốt lấy tai họa
khô héo, bị quăng vào lò lửa
cháy mất mà thôi. Người nào
ở ngoài Chúa Cứu Thế Giê Xu, giống như
nhánh nho lìa gốc, hình ảnh lửa địa
ngục bừng bừng chờ đón họ trong ngày
phán xét công bình của Đức
Chúa Trời. Vì vậy, để trở thành người
mới, thoát lốt người cũ, ta phải liên hiệp huyết
thống thiêng liêng với Chúa
Giê Xu bằng cách tiếp nhận Ngài
làm Đấng Cứu Thế cho đời mình. Tức khắc sự sống
mới từ Chúa Giê Xu tuôn tràn
qua đời sống, khiế n ta «vượt khỏi sự chết mà đến
sự sống» (Giăng 5:24). «Ấy là trong Đấng
Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài,
được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài,
mà Ngài đã rãi ra đầy dẫy
trên chúng ta cùng với mọi thứ
không ngoan thông sáng, khiến
chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn
Ngài, theo ý định mà Ngài
đã tự lập thành trước trong lòng nhơn
từ Ngài, để làm sự định trước đó trong
khi kỳ mãn, hội hiệp muôn vật lại trong Đấng
Christ, cả vật ở trên trời và vật ở dưới đất. Ấy
cũng là trong Ngài mà chúng
ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã
định trước cho chúng ta được điều đó, theo mạng
của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết
đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ
chúng ta là kẻ đã trông cậy
trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen»
(Êphêsô 1:7-12).
Tết Kỷ Sửu, mệnh danh Tết con trâu, chúng ta
cùng nghe chuyện con trâu để suy gẫm : Một
hôm, có một người cày ruộng thả
trâu nhà ăn cỏ ven sườn núi, bỗng
có một bầy trâu rừng xuất hiện đến dỗ
dành:
-Anh thuộc họ nhà trâu giống chúng
tôi, có đôi sừng vễnh lên ngạo
nghễ và có sức vóc mạnh mẽ
như chúng tôi. Sao anh hèn
nhác đến nỗi để cho một thằng nhỏ xỏ mũi anh, bắt anh phải
dầm mưa dãi nắng đói khát
cày bừa cả đời cực khổ không dám than,
chẳng có lúc nhàn hạ thong thả rong
chơi như chúng tôi. Tội gì phải chịu
nhận kiếp đời trâu ngựa như thế. Anh hãy đi theo
chúng tôi lên núi sống đời tự
do, muốn đi dâu thì đi, muốn chơi thì
chơi,muốn ăn gì thì ăn, không ai kềm
kẹp chúng tôi được cả. Lấy tình đồng
loại, chúng tôi khuyên anh nên
theo về với chúng tôi đi.
Trâu nhà đáp:
-Nghe các anh nói cũng chí
lý lắm. Nhưng tôi lại nghĩ khác:
Tôi ở với người, khi ăn khi uống có người chăn
dắt, coi sóc. Lúc ngủ, lúc nằm
có chuồng trại tiện nghi. Ban đêm được người ta
đốt lửa xông khói, có khi
còn giăng mùng ngăn không cho muỗi
mòng hút máu chúng
tôi, kể ra cuộc đời được êm ấm sung sướng hơn nhiều
các anh. Còn như đi cày bừa
dù có cực nhọc đôi bữa, đó
cũng chỉ là báo đền ơn nghĩa mà người
ta nuôi mình thôi. Còn như
các anh, mới trông thấy như tự do bay nhảy thật,
nhưng nghĩ lại đi, các anh dày sương
dãi gió, ngủ bờ ngủ buội, mưa nắng
không chỗ che thân, muỗi mòng
hút máu đau đớn, thức ăn bữa có bữa
không, chẳng ai chăm sóc, bảo vệ, cọp beo cắn
xé chết sống chẳng biết ngày nào. Cả
đến một thằng nhỏ thôi cũng có thể dùng
bẫy dò, giăng lưới bắt các anh được. Đời
các anh chẳng chút bình an,
mãi mãi phập phồng lo sợ, ăn không
ngon, ngủ không yên. Theo các anh chỉ
phó cuộc đời vào cái chết
mà thôi. Vậy thì mặc các
anh, tôi không theo các anh được
đâu. Thôi, các anh hãy đi đi,
tôi sẽ về với chủ của tôi.
Đức Chúa Trời là chủ của chúng ta.
Ngài chăn nuôi chúng ta, cung cấp mọi
nhu cầu cấp thiết cho chúng ta như không
khí cho chúng ta thở, thịt cá, hoa quả
cho chúng ta ăn. Trong khi chúng ta phạm tội đi
vào sự chết đời đời, thì Ngài sai
Chúa Cứu Thế xuống trần gian tìm và
cứu chúng ta. Chúng ta không ở trong
Ngài thì còn muốn theo ai nữa? Ma quỉ
có những lời đường mật cám dỗ chúng ta
bỏ Đấng Tạo Hóa mà theo chúng tự do
trong tội lỗi thỏa mãn ham muốn dục vọng đời nầy
phó cuộc đời trên rừng sâu
núi thẳm lạc loài vô vọng đối diện với
sự chết diệt vong đời đời. Bỏ Đức Chúa Trời, không
ở trong Đấng Christ mà thờ ma lạy quỉ
là đi vào con đường diệt vong mãi
mãi, vì Kinh thánh nói
rõ: «Còn ma quỉ là đứa dỗ
dành chúng, thì bị quăng xuống hồ lửa
và diêm, trong đó đã
có con thú và tiên tri giả
rồi. Chúng nó sẽ phải chịu khổ cả ngày
lẫn đêm cho đến đời đời… Kẻ nào
khôngđược biên vào sách sự
sống đều bị ném xuống hồ lửa» như vậy (Khải huyền
20:10,15).
III. PHƯỚC HẠNH CỦA NGƯỜI MỚI
Một người «ở trong Đấng Christ» sau khi tiếp nhận
Chúa Cứu Thế Giê Xu làm
Chúa, làm Chủ cuộc đời mình, được tiếp
tháp vào thân thể Đấng
Christ, sẽ nhận được phước hạnh lạ lùng:
«những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở
nên mới» (II Côrinhtô 5:17).
Có những người trước đây ăn ở trác
táng, hận thù ghen ghét, rượu
chè, cờ bạc đỏ đen, hút sách tan
nhà bại cửa, thân tàn ma dại, thậm
chí có những tướng cướp giết người đoạt của chẳng
chút gớm tay, nhưng khi họ ăn năn thống hối quay về tiếp
nhận Chúa Cứu Thế Giê Xu làm
Chúa cho đời mình, lạ lùng lắm, quyền
năng siêu việt của Đức Chúa Trời biến đổi đời
sống, họ trở thành một người mới hoàn
toàn: «Từ tối tăm mà qua
sáng láng, từ quyền lực của quỉ Satan
mà đến Đức Chúa Trời» (Sứ đồ 26:18),
«những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở
nên mới». Trái lại, những người chối bỏ
Chúa, ngày càng đi sâu
vào con đường lầm lạc, xa cách Đức
Chúa Trời, đời sống chẳng hề thấy đổi mới. Những sự cũ vẫn
còn đó. Mỗi ngày cũ càng cũ
hơn, cái mới bị nghẹt ngòi không vươn
lên được.
Người ta đồn rằng, có một quan huyện kia có tiếng
là thanh liêm, không nhận của
đút lót của ai để bẻ cong công
lý. Bà vợ của ông thấy chồng như vậy
cũng nể nang không dám nhận của hối lộ của ai.
Một ngày kia dân làng muốn được thắng
kiện bèn đem lễ vật đến quan huyện xin giúp đỡ.
Quan huyện gạt đi, nhất quyết không chịu nhận. Họ cho người
đến đút lót bà huyện, xin
bà to nhỏ với ông huyện tìm
cách giúp dùm dân
làng. Bà huyện nói:
-Ông nhà tôi thanh liêm
chính trực lắm, tôi mà nhận lễ vật
hôm nay, rũi mà mấy mươi năm sau ông
biết được cũng quở trách, rầy la tôi đấy.
Suy nghĩ một lát, bà nói:
-Thôi được, các ông biết ông
nhà tôi tuổi Tý, tuổi con chuột đấy.
Dân làng có ý muốn
ông nhà tôi giúp cho thắng
kiện thì về đúc một con chuột bằng bạc, rồi đem
đến đây tôi tìm cách
nói giúp cho.
Dân làng trở về quyên góp
tiền bạc, đúc một con chuột cống thật to, ruột đặc
toàn bằng bạc rất đắt tiền, mang đến. Bà huyện
giữ lời, thuyết phục chồng mình, cuối cùng
ông xiêu lòng hứa giúp. Kết
quả dân làng được thắng kiện nhờ tài
đổi trắng ra đen của quan huyện. Cả làng ăn mừng rất lớn.
Một hôm quan huyện về nhà, thấy con chuột bạc to
lớn, hỏi mãi, bà huyện mới thú thật.
Nghe xong, ông huyện tỏ vẻ như ấm ức tức giận,
quát:
-Sao bà ngu quá vậy! Nói tôi
tuổi Tý làm chi? Chi bằng bà
nói tôi tuổi Sửu (con trâu)
có hơn không?
Lúc mới nghe câu chuyện ai nấy đều tưởng quan
huyện là người mới, nhưng khi tới câu kết,
rõ ràng quan huyện cũ vẫn hoàn cũ.
Ông không phải là người có
diễm phúc: «những sự cũ đã qua đi, nầy
mọi sự đều trở nên mới» như những người được đổi
mới trong Chúa Cứu Thế Giê Xu.
Một câu chuyện khác kể rằng: Có hai anh
em nhà nọ cha mẹ qua đời, gia tài để lại cũng
khá lớn. Người em chuyên cần làm việc
khiến cho khấm khá, giàu có hơn
lên. Trong khi đó thì người anh lười
biếng, ngày ngày chỉ biết rượu chè, cờ
bạc, lại nghiện ngập hút sách ruộng vườn
bán dần. Người em khuyên can mãi, nhưng
không lay chuyển được. Cuối cùng hai anh em chỉ
còn lại duy nhất có một con trâu, song
người anh cũng đòi bán cho bằng đượcđể
có tiền rượu chè hút sách.
Thấy không thể ngăn cản được nữa, người em nghĩ
cách:
Hôm ấy định thả trâu ra đồng ăn cỏ. Người em
không mở cửa chuồng cho trâu ra mà cứ
dùng roi đuổi trâu. Con trâu cứ quay
vòng vòng mãi trong chuồng
mà không đi ra được. Người anh nằm bên
bàn đèn hút thuốc thấy chướng
mắt,quát lớn:
-Không mở cửa chuồng làm sao con trâu to
thế ra được?
Thất anh bị trúng kế, người em nói:
-Anh ơi, cơ nghiệp nhà mình do cha mẹ để lại cả
ruộng vườn, nhà cửa còn to gấp mấy vạn lần con
trâu nầy mà còn chui lọt hết qua lỗ xe
điếu của anh, thì so với mấy khe chuồng trâu nầy,
làm gì mà trâu
không chui lọt ra được.
Nghe lời nói thắm thía, suy nghĩ một
chút, người anh vội đứng lên chạy đến ôm
em khóc nức nở. Từ dó người anh tỉnh dần, cuối
cùng từ bỏ đời sống cũ, cùng em xây
dựng cuộc đời mới.
Tết nầy, kính mời quý vị hãy đến với
Chúa Cứu Thế Giê Xu, ăn năn thống hối những lỗi
lầm, những tội lỗi của mình, tiếp nhận Chúa
Giê Xu làm Chúa Cứu Thế cho
đời sống để được ở trong Ngài, trở thành người
được dựng nên mới, hầu cho đời sống nếm trải được những giờ
phút phước hạnh. Hãy tâm niệm
câu Kinh thánh nầy: «
Vậy, nếu ai ở
trong
Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên
mới, những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên
mới» (II Côrinhtô 5:17).