Nỗi
lòng người đầy tớ Chúa -
Bà Lê Văn Bắc
Đuốc Thiêng
104, năm 2011
“Những
bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành
là tốt đẹp biết bao!” (Rôma
10:15)
Có những
bàn chân
Có những bàn chân đẹp tuyệt trần
Đẹp hơn gót ngọc của giai nhân.
Đẹp hơn hoa thắm khoe hương sắc
Hơn buổi bình minh ngập nắng hồng.
Có những bàn chân đẹp lửa
hồng.
Bàn chân ngập lặn giữa trùng dương
Bàn chân in dấu nơi sa mạc
Gieo rắc tin yêu khắp nẽo đường.
Bàn chân những kẻ báo Tin
Lành.
Cứu người hư mất đến hồi sinh
Ban nguồn sung mãn trong Chân Chúa
Trên ánh triều dương ngập phúc
lành.
Bàn chân chiến sĩ Chúa Jêsus.
Ấp ủ tin yêu Chúa nhiệm mầu
Thách thức tà linh quyền tăm tối.
Đem người thoát khỏi chốn điêu linh.
Bàn chân mang xiềng xích lao
tù.
Đi trên đói khát vượt sầu đau
Quyết lòng rao giảng ơn Thiên Chúa.
Mở cửa linh năng ngập phép mầu.
Bàn chân của bạn in dấu nào?
In trên vật chất lắm thương đau
Hay trên Thiên lộ nguồn sung mãn.
Miên viễn ngàn năm chẳng nhạt mầu!
(Thanh Hữu)
“Bàn chân kẻ rao truyền Tin
Lành là
tốt đẹp biết bao!”, nhưng những bàn chân
được khen
tặng là “tốt đẹp” đã phải
trãi qua
những gian khổ, những hy sinh to lớn, trung tín
là
các nhà Giáo sĩ Truyền Giáo
tiền phong. Họ
đã dấn bước đến mọi miền đất nước xa xôi, hẽo
lánh
nhất trên địa cầu hầu đem Tin Lành cứu rỗi đến cho
mọi
người. Hôm nay, chúng ta nên
dành một
thì giờ nhìn lại cuộc đời hầu việc
Chúa thật
quý báu của các Đầy Tớ Chúa
hầu nhen lại
ngọn lửa đức tin trong lòng để bước theo dấu
chân
Ngài.
Vì tình yêu thương và
yêu mến tha
nhân, họ đã hy sinh tất cả để đem Tin
Lành đến cho
dân tộc đương thời man rợ trong các rừng
rậm Phi
Châu,Tân Tây Lan, Việt Nam, Trung Hoa...
những
dân tộc thiểu số kém văn minh chìm đắm
trong sự đọa
đày của ma quỷ, bao gồm những thử
thách, nước mắt
và cả tính mạng. Họ đã hoàn
tất sứ mạng
Chúa giao “Hãy đi khắp thế gian giảng
Tin
Lành cho mọi người”.
Bàn chân người rao truyền Tin Lành
đương nhiệm cũng
đã dấn bước mọi miền xa xôi, hẽo lánh
nhất trong
đất nước Việt Nam nghèo khổ. Họ được giao trọng
trách
nêu cao ngọn đuốc Tin Lành và
phô bày
hình ảnh thật của Đức Chúa Trời thành
tín,
yêu thương, nhân ái và
thánh khiết cho
mọi người được sự cứu rổi. Họ mang gánh nặng khôn
lường
trên chức vụ Thánh mà Chúa
giao phó
cho họ. Nhờ thế mà triệu triệu người nhận được ân
sũng thứ
tha của Chúa trong đó có
chúng ta.
Khi Đức Thánh Linh giáng trên họ
thì sự
kêu gọi để trở thành Đầy Tớ Chúa, để ơn
phước
Chúa được tràn đầy đến mọi người chung quanh. Họ
để nhiều
thì giờ chìm đắm trong tình
yêu Chúa
qua Kinh thánh và cầu nguyện hằng giờ
trong sự
dìu dắt, nâng đỡ, dạy dỗ của Đức Thánh
Linh hầu cứu
nhiều tội nhân đang vang dội trong tim óc họ.
Sự hư mất của loài người trong thế gian là một
thách thức khuấy động các Đầy Tớ Chúa
nói
riêng, Hội Thánh Chúa nói
chung và
chỉ có quyền năng của Chúa để cứu rỗi mọi người.
Trách nhiệm của Đầy Tớ Chúa nằm trong sứ mạng của
Hội
Thánh, của mỗi con cái Chúa
và bởi quyền
năng của Đức Thánh Linh đòi hỏi người Đầy Tớ
Chúa
phải trả một giá cho việc dâng mình
cùng
chấp nhận sự sai khiến của Đức Thánh Linh. Chỉ có
những
người quyết định muốn trở thành người Đầy Tớ
Chúa
mới cảm nhận được điều nầy và theo chân
lý của
Ngài. Họ đã vâng lời, hạ
mình, từ bỏ
khát vọng vị kỷ để thực thi ý muốn của Đức
Chúa
Trời. Chính sự vâng phục của Chúa
Jêsus
đã đưa Ngài lên thập tự giá.
Là
môn đệ của Chúa đòi hỏi người Đầy Tớ
Chúa
cũng phải vác thập tự giá mình
mà theo
Ngài. Bởi vậy, họ đã và đang hết
lòng hết
sức trong mọi việc Chúa giao, đời sống phải kỷ luật,
thánh khiết và tâm thần phải dầm thấm
lời
Chúa.
Bởi được dầm thấm trong tình yêu cao cả của
Chúa
đã thúc giục họ nguyện làm
“Người
lính canh trông đợi sáng”
“như người
làm công không chỗ trách
được, lấy
lòng ngay thẳng giảng dạy lẽ thật.” (II
Timôthê 2:15)
Người Đầy Tớ Chúa đứng trên bục giảng đối với con
cái Chúa thoáng qua, nhưng
ấn tượng để lại
không thể xóa nhòa sự sâu
nhiệm của Đấng
yêu thương trong tâm hồn. Họ như những
ánh sao
đêm soi đường dẫn lối giữa phong ba bão tố của
cuộc đời
đầy hiểm nguy cho các con cái Chúa. Họ
âm
thần lặng lẽ trên chiến trận thuộc linh bất luận
ngày
đêm, đem niềm tin yêu cho con
dân Chúa
trên đường về thiên quốc nơi không
còn nước
mắt, thương đau. Tâm hồn họ luôn vấn vương, thao
thức cho
bầy chiên mà Chúa giao phó
ngày
thêm tươi mới , sâu nhiệm về phương diện thuộc
linh, chan
hòa tình thương hiệp một.
Họ đã được tôi luyện trong những tháng
năm hầu việc
và được trui rèn vững chải qua lời hằng sống của
Đấng
yêu thương để vững bước trước những áp lực khốc
liệt
có thể xảy ra trong mọi hoàn cảnh. Họ nhờ sức
Chúa
chiến đấu với Satan và quyền lực của thế giới tối tăm với
mực độ
của sự căng thẳng mà người Đầy Tớ Chúa phải chịu
đựng
được hình dung như cuộc đời cũa Môi Se
và
Êli. Chỉ có nghững người ở trong chức vụ
làm người
Đầy Tớ Chúa mới biết rằng họ phải chịu
khó đương
đầu với nhiều gánh nặng khôn lường hết sức
khó
khăn, hòa mình khiêm nhường
theo gương
Chúa. Và cảm tạ ơn Chúa,
Ngài đã
biến họ trở nên những đầy tớ ích lợi trong chương
trình kỳ diệu của Chúa nhiều người được cứu.
Giá
trị cao trọng của Đầy Tớ Chúa được phản chiếu qua sự nhiệt
tình yêu thương Hội thánh và
được
Chúa xức dầu chọn lựa kêu gọi vào chức
vụ trong
nhà Ngài.
Không có vinh quang nào mà
không trả
giá, không khỏi khổ đau giống như Phao
Lô:
“Tôi hầu việc Chúa cách
khiêm nhường
phải nhiều nước mắt, ở giữa sự thử thách”
(Công
20:19). Chính Cứu Chúa Jêsus
đã gánh
sĩ nhục đau thương vì cả thế gian, mua chuộc Hội
Thánh bằng chính huyết Ngài.
Người Đầy Tớ
Chúa phải chịu oan trong những công việc giữa
dòng
dân sự Chúa mà không mở
miệng. Họ cam chịu để
duy trì sự thờ phượng cho công việc Hội
thánh
mà con cái Chúa đã
làm bị tổn
thương, không than vãn, không than
trách một
ai. Mặc dầu vậy, họ luôn yêu thương, tận tụy, nhiệt
tình hầu việc Ngài với bao thử thách,
khó
khăn, đau lòng, bị hiểu lầm, bị chỉ trích, song
Đầy Tớ
Chúa vẫn mĩm cười trong nghẹn ngào,
vì họ
là người nhận lảnh linh ân, năng quyền
từ nơi
Chúa Thánh Linh để nói những lời lẽ
thật của Đức
Chúa Trời.
Song người Đầy Tớ Chúa cần được sự hỗ trợ bằng sự cầu nguyện
của
toàn thể con cái Chúa trong những giờ
hiệp nguyện
nơi nhà thờ, nơi nhà riêng, với
lòng tan vỡ,
ăn năn xưng tội dốc đổ về những khiếm khuyết làm cản trở ơn
và năng quyền của Chúa Thánh Linh. Đời
sống
cá nhân, Hội Thánh được sự phục hưng
bắt đầu từ
những đầu gối quì xuống với tấm lòng đến với
Chúa.Ước mong tinh thần Hội thánh Chúa
ngày
nay hãy tiếp nối tinh thần của tiên tri
Ê-Li trước
tình trạng suy vong của dân sự Chúa
ngày
xưa, họ đã đi giẹo hai bên. “Nếu
Giê-Hô-Va là Đức Chúa Trời;
khá theo
Ngài: nếu Ba-Anh là Đức Chúa Trời,
hãy theo
hắn”. (I Các Vua 18:21).
Hãy hợp tác cùng với Đầy tớ
Chúa để
tiếp nối chương trình cứu vớt tội nhân
mà
Chúa ủy thác cho mỗi chúng ta.
Không hề
có Đầy tớ Chúa nào thành
công
nếu không có tín hữu cộng
tác chặc chẽ với
mình. Chính Phao Lô cũng đã
nhờ nhiều người
cầu nguyện cho ông, cộng tác nhiều phương diện mới
được
thành công. Hiện nay, Cứu Chúa của
chúng ta
là Đấng bị khinh chê, chối bỏ, Ngài
đã thăng
thiên và sẽ trở lại. Ma quỹ và thế gian
mờ tối nầy
đang thao túng lòng người, xu hướng
lòng người
theo thế tục, ham tiền bạc, danh vọng, quyền lợi và
làm
tất cả mọi thủ đoạn để tàn phá Hội
thánh và
làm ngã gục Đầy Tớ Chúa và
tín hữu.
Chúng ta cần phải luôn cảnh giác, trung
tín
với Chúa trong giai đoạn nầy.
Lời Chúa phán: "Khá giữ trung
tín cho đến
chết, rồi Ta sẽ ban mão triều thiên của sự sống".
(Khải
2:10) Tận tụy với Đức Chúa Trời là nâng
đỡ, ủng hộ,
hầu việc với Đầy tớ Chúa là Mục sư chủ tọa của
mình là điều phải làm lắm.
Trên bước đường hầu việc Chúa, mỗi ngày
có
nhiều điều, nhiều lần dễ khiến chúng ta ngã
lòng không còn giữ được niềm
tin, ý
chí và quyết tâm trước những
thách thức, nếu
không có lời khuyên giải, cầu nguyện
của Đầy
tớ Chúa thì chúng ta giờ đây
sẽ ra sao?
Đối với chúng ta được Chúa Jêsus cứu
chuộc, đời
sống chúng ta rất ảnh hưởng đến mọi người chung quanh.
Hiện nay, không ít con cái
Chúa trong nếp
sống đạo hằng ngày họ đang ôm ấp các
thứ thần tượng
vật chất. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, học thức... là những
khao
khát của nhiều người, nhưng những thứ đó
không bao
giờ làm thỏa mãn cuộc đời chúng ta,
nó
giống như nước biển khi ta càng uống thì
càng
khát. Chính Đức Chúa Trời
là cái
khiêng cho những kẻ nương náu mình nơi
Ngài
(Thi 18:33).
Chẳng có sự an toàn nào trên
đời nầy, nếu
chúng ta tìm kiếm an toàn
trên đời nầy,
chúng ta sẽ không bao giờ biết được niềm vui
trong
tình yêu thương cùng sự bảo vệ của
Chúa,
chúng ta sẽ đánh mất hạnh phúc vốn
dành cho
chúng ta.
Sự quên ơn, bội bạc với Chúa của các
con cái
Ngài làm cho Đầy Tớ Chúa ray
rức.Chính
Chúa làm ơn cho chúng ta
luôn luôn,
không tiếc cho chúng ta mọi sự kể cả con
yêu dấu của
Ngài. Thử hỏi chúng ta quên ơn
Ngài
thì Ngài buồn biết bao. Thiếu sự kính
mến Đức
Chúa Trời sẽ làm cho lòng
yêu mến thế gian
tăng lên. Trách nhiệm của người Đầy Tớ
Chúa
càng lớn bao nhiêu thì sự thử nghiệm
của người ấy
càng nặng nề bấy nhiêu. Và người Đầy Tớ
Chúa
phải chấp nhận sự công kích hơn nhiều trước những
trận
chiến thược linh mà họ phải đương đầu với những
gánh nặng
hết sức khổ tâm.
Chúa Jêsus là Đấng khiêm nhu
hạ mình
nhất trong tất cả mọi người. Giống Chúa Jêsus
người Đầy Tớ
Chúa chân chính sẽ không khỏi
tránh
những công việc làm hạ phẩm giá
lãnh đạo.
Một Đầy Tớ Chúa vững vàng sẽ không bị
chê bai
khi phải làm những công việc bình
thường hay những
trách nhiệm khiêm tốn. Có rất nhiều
điều mà
tôi không thể nói ra đây
làm đau
lòng Đầy Tớ Chúa. Từ khi Tin Lành đến
Việt Nam
vào năm 1911, cảm động trước tình yêu
thương cao cả
của Đức Chúa Trời, có rất nhiều Mục sư, Truyền
đạo
dâng mình hầu việc Chúa, làm
Đầy Tớ
Chúa. Lúc đó đồng bào chưa
biết gì
về Tin Lành. Họ được bổ nhiệm đến những nơi xa xôi
hẽo
lánh hầu đem Tin Lành đến cho mọi người.
Các Đầy
Tớ Chúa sống rất cực khổ trong tư thất dột
nát mỗi
khi trời mưa phải lấy hết thau chậu hứng nước mưa. Ăn uống rất kham
khổ. Gạo hết trong khạp, không biết ngày mai lấy
gì
ăn? Có nhiều Đầy Tớ Chúa phải vay tiền để
các con
đở lòng với lãi rất nặng mà họ vẫn vui
vẻ bơi
xuồng thăm viếng tín hữu. Có Mục sư chỉ duy nhất
có một bộ đồ veste cũ khi lên giảng hoặc đi
đâu cũng
chỉ một bộ đồ đó thôi, cũng có nhiều
Mục sư, Truyền
Đạo đi làm việc, làm rẫy, gặt lúa
mướn, đắp
đê để sống hầu việc Chúa và sống rất
khó
khăn giữa hai cuộc chiến trên quê hương.
Viết đến đây, tôi lại nghĩ đến các đầy
tớ đến tuổi
hưu hạ tại quê hương Việt Nam. Họ đang thiếu thốn mọi bề,
có vị không có nơi nương tựa phải sống
trong những
ngày cô quạnh thật đáng thương. Tại đất
nước
chúng ta đang tạm dung đây, chính phủ
Mỹ đều
có lo An sinh Xã Hội qua các chương
trình
Medicare cho những người cao tuổi, các đầy tớ
Chúa
không phải lo lắng khi đến tuổi về hưu.
Tôi rất hoan nghênh bà Mục sư Quả Phụ
Nguyễn Sơn
Hà với tình thương, thỉnh thoảng bà
bay sang Mỹ
và các quốc gia khác đến
các Hội
Thánh có con cái Chúa
mà bà
quen biết khi còn ở Việt Nam để lạc quyên đem về
giúp đở hầu an ủi các Đầy Tớ Chúa,
các
bà Mục sư Quả phụ nói trên.
Chúng ta
có khi nào nghĩ đến điều nầy không?
Tạ ơn Chúa, suốt 100 năm qua, các Đầy Tớ
Chúa ấy
vẫn vững vàng, trung kiên, tuận đạo,
vào tù
ra khám vì Tin Lành.
************************
Năm nay 2011, đã được 100 năm Tin Lành đến Việt
Nam,
là một chặng đường rất dài đối với lịch sử Hội
Thánh Tin Lành Việt Nam. Trong tình
yêu
thương của Chúa Jêsus nhân ái
của
chúng ta. Tôi xin chân thành
cám ơn
và luôn nhớ ơn các Đầy Tớ
Chúa đã bao
năm miệt mài trong vai chức vụ thánh.
Các Đầy Tớ
Chúa là ngọn đuốc thắp sáng giữa
vòng người
thế gian u tối hầu dắt đưa nhiều linh hồn về với Ngài.
Với chủ đề “NỖI LÒNG NGƯỜI ĐẦY TỚ
CHÚA”,
tôi ước mong góp phần với Đầy Tớ Chúa
củng cố
khích lệ bầy chiên của Đức Chúa Trời
là Cha
thiên thượng đầy lòng thương xót.
Ngài
là Đấng Hằng Sống, Đấng Toàn Năng đang cầm quyền
tể trị,
điều động dòng lịch sử nhân loại, ban phước,
giáng
họa và thi hành sự đoán phạt. Bất cứ
trong thời
đại nào, tội lỗi không bao giờ vắng
bóng, song vẫn
còn gia tăng nhất là trong thời đại văn minh
ngày
nay.
Thưa quí Đầy Tớ Chúa,
Khi viết ra những dòng nầy, tôi vẫn biết những Đầy
Tớ
Chúa không muốn nói gì về
mình,
vì các Đầy Tớ Chúa đã
và đang sống
hết sức, hết trí, hết lòng mà hầu việc
Chúa. Song tôi muốn nói lên
đây
lòng biết ơn những Đầy Tớ Chúa, những
nhà Truyền
Giáo Tiền Phong, những Giáo sĩ Việt Nam đang
làm
nhiệm vụ dẫn đưa tha nhân về với Chúa ở nước
ngoài,
những Đầy Tớ Chúa đã ngủ yên trong
Chúa trong đó có ba
và anh của
tôi, nhất là các Giáo Sĩ Mỹ,
Canada
đã rời quê hương của họ, đem Tin Lành
đến cho
dân tộc Việt Nam nghèo khó. Một trăm
năm qua,
các vị nầy đã dâng mình hy
sinh sống
một đời sống tận hiến rất quí báu.
Nếu không phải là con người Truyền Đạo, nếu
không
là người phối ngẫu của Đầy Tớ Chúa
thì
tôi không thể nào hiểu được nỗi
lòng khổ
tâm, kham khổ, nhẫn nhục, chịu khó thương
yêu Hội
Thánh, con cái Chúa và tha
nhân đến
như vậy của các Đầy Tớ Chúa.
Cảm tạ ơn Chúa, nhờ ảnh hưởng trường tồn cuộc đời đầy dẫy
quyền
năng Tin Lành của ba tôi đã
thôi thúc
chúng tôi dâng mình hầu việc
Chúa.
Và người Đầy Tớ Chúa, họ đã
đánh trận tốt
lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức
tin
và mão triều thiên đang dành
sẵn cho họ.
Trân trọng kính chào quý Đầy
Tớ Chúa.
Kỷ niệm 100 năm Tin
Lành đến Việt Nam tại California, Hoa Kỳ.
Đuốc
Thiêng 104
01
Khắc phụng
bản năng - ĐTPÂ
02
Hãy
cảm tạ Chúa -
Mục sư Nguyễn Văn
Bình
03
Thơ: Kỷ
niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam - Trần
Nguyên Lam Bửu
04
Lịch sử 100
năm Tin Lành Việt Nam (1/4)
- Mục sư Nguyễn Văn Bình
05
Thơ: 100
năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam
- Đức Huy
06
Lịch sử 100
năm Tin Lành Việt Nam (2/4) - Mục sư Nguyễn Văn
Bình
07
Thơ: Tạ ơn
Chúa 100 năm Tin Lành đến Việt Nam
- Đức Huy
08
Lịch sử 100
năm Tin Lành Việt Nam (3/4)
- Mục sư Trần Hữu Thành
09
Người nữ
khôn ngoan
- Bà MS Nguyễn Văn Bình
10
Lịch sử
100 năm Tin Lành Việt Nam (4/4) - Mục sư Nguyễn
Văn Bình
11 Nỗi lòng người đầy tớ Chúa - Bà
Lê Văn Bắc
12
Một trăm
năm Tin Lành đến Việt Nam - Mục sư Trần Hữu
Thành
13
Thử
hình dung con tàu Nôê của
những ngày sắp đến
- Dr Trương Hoàng Lâm
14
Tin Tức
- Vinh Bằng
15
Thơ:
Không tiếc, mãi yêu
- Võ Chánh Tiết