Người nữ
khôn ngoan - Bà MS Nguyễn Văn
Bình
Đuốc Thiêng
104, năm 2011
«Bấy
giờ
có một người nữ khôn ngoan ở trên đầu
đồn
thành la lên cùng chúng
rằng: Các
ngươi hãy nghe, hãy nghe! Xin hãy
nói
cùng Giôáp lại gần đây,
tôi muốn
nói chuyện cùng người» (II
Samuên 20:16).
Kính thưa Đại Hội,
Năm vừa qua, tôi có cơ hội được Cô Tường
Loan,
trưởng Ban Phụ Nữ Âu Châu cho tôi được
chia sẻ lời
Chúa và tâm tình với chị em
phụ nữ trong
đêm phụ nữ của Đại Hội, năm nay, một lần nữa tôi
lại được
Cô Tường Loan dành cho dịp tiện nói
lên tiếng
nói phụ nữ giữa Đại Hội Tin Lành Việt Nam
Âu
Châu cũng là Đại Hội dành
thì giờ Kỷ Niệm
100 Năm Tin Lành Đến Việt Nam. Trước hết tôi xin
«Cảm Tạ Chúa của muôn chúa,
vì
lòng nhân từ Ngài còn đến
đời đời»
(Thi thiên 136:3) như câu Kinh thánh
khẩu hiệu của
Đại Hội, và sau, xin cám ơn thật nhiều đến
Cô Tường
Loan đã nghĩ đến tôi và dành
cho tôi
dịp tiện quý báu chia sẻ lời Chúa
và
tâm tình với chị em phụ nữ trong đêm phụ
nữ
hôm nay.
Có một tờ nguyệt san uy tín mở một cuộc thi với
câu
hỏi «Phụ nữ là?» kèm theo
phần thưởng
khá lớn cho ai có định nghĩa hay nhất. Rất
đông độc
giả gồm nhiều thành phần khác nhau trong
xã hội từ
các nhà trí thức đến những người
bình
dân gởi bài dự thi. Kết quả, định nghĩa của một
nhà
toán học được chọn và được coi là hay
nhất trong
các định nghĩa về phụ nữ. Nhà toán học
định nghĩa
phụ nữ như sau:
Phụ nữ là:
Bài toán nhân của nhân loại
Bài toán chia của trái tim
Bài toàn trừ của túi tiền
Bài toán cộng của mọi sự rắc rối.
Tôi rất đồng ý với hai bài
toán đầu, nhưng
không đồng ý với hai bài
toán sau. Vì
không phải phụ nữ nào cũng làm hao hụt
túi
tiền của gia đình, trái lại có nhiều
phụ nữ đảm
đang làm cho túi tiền của gia đình mỗi
ngày
một đầy thêm. Cũng không phải phụ nữ nào
cũng
là bài toán cộng của mọi sự rắc rối,
trái
lại có nhiều phụ nữ tạo được an vui cho gia đình
và xã hội lắm. Bằng chứng là người nữ
khôn
ngoan ở thành Abên Bếtmaca, được ghi trong II
Samuên
20:1-26 mà chúng ta vừa nghe đọc qua.
Triều đại của vua Đavít, quốc gia Ysơraên phải bị
nhiều
rối loạn. Đứa con trai của vua tên là
Ápsalôm
giết anh mình. Sau khi được vua đồng ý cho trở về
sum họp
gia đình sau 3 năm chạy trốn lưu lạc, đã lấy được
lòng dân, nổi lên đảo chánh
cha mình.
Hậu quả là Đavít phải bỏ kinh thành
Giêrusalem, vượt lên đồi ôlive, vừa đi
vừa
khóc chạy trốn đến Mahanaim. Ápsalôm
đuổi theo.
Chiến trận giữa hai đạo quân diễn ra khốc liệt. Cuối
cùng
Ápsalôm bại trận, thoát chạy,
tóc vướng
vào nhành thông treo lơ lửng
mà chết.
Khi đạo quân chiến thắng đưa Đavít trở về
Giêrusalem, thì lại có một người
tên
là Sêba, con trai của Biếcri, thuộc chi
phái
Bêngiamin dấy loạn, kêu gọi dân
chúng
hãy lìa bỏ Đavít, đừng theo
Đavít nữa. Kết
quả là hết thảy người Ysơraên lìa
Đavít đi
theo Sêba, chỉ có người Giuđa là trung
thành
với Đavít mà thôi.
Khi trở về tới kinh thành, «Đavít
bèn
nói với Abisai, em trai Tổng Binh Giôáp
rằng:
Bây giờ Sêba, con Biếcri sẽ làm hại
chúng ta
hơn Ápsalôm. Vậy, ngươi hãy đem
các chiến sĩ
của chúa ngươi đuổi theo Sêba, kẻo nó
choán
lấy thành nào kiên cố và
thoát khỏi
chúng ta chăng?» (II Sa 20:6). Vâng lệnh
Đavít «Họ đi ra khỏi thành
Giêrusalem, đuổi
theo Sêba, con trai Biếcri» (II Sa 20:7). II Sa
20:14-15
chép rằng: «Giôáp đi khắp
các chi
phái Ysơraên, cho đến Abên Bếtmaca,
và hết
thảy những dõng sĩ đều nhóm hiệp lại
và đi theo
đạo quân người. Vậy, họ đến vây phủ Sêba
trong
Abên Bếtmaca, đắp lên một cái lũy cao
hơn đồn
thành, và cả đạo quân
Giôáp đào
tường thành đặng làm cho nó
ngã
xuống» để từ đó có thể tràn
vào
thành bắt cho được Sêba.
Thình lình, ở trên thành
Abên Bếtmaca
xuất hiện một người nữ, mà Kinh thánh gọi
là
«một người nữ khôn ngoan» (II Sa 20:16),
đứng
«ở trên đầu đồn thành la lên
cùng
chúng rằng: Các ngươi hãy nghe,
hãy nghe!
Xin hãy nói cùng
Giôáp lại gần
đây, tôi muốn nói chuyện cùng
người»
(II Sa 20:16). Chúng ta tự hỏi tại sao Kinh thánh
gọi
đây là một người nữ khôn ngoan? Người nữ
như thế
nào mà được gọi là người nữ
khôn ngoan?
Chúng ta có thể thấy có 3
lý do sau
đây:
I. Người nữ khôn ngoan
biết điều đình
Trước tiên, người nữ khôn ngoan là người
biết điều
đình. Đang khi đạo quân do Tổng binh
Giôáp
vây kín thành Abên Bếtmaca,
đấp lũy cao xung
quanh, hối hả đào cho tường thành ngã
xuống, người
đàn bà thấy tình thế nguy khốn,
không
khéo gây nên chiến trận,
thành bị sụp đỗ,
sinh mạng của toàn dân trong thành
lâm nguy.
Người đàn bà chưa biết nguyên do
gì
mà quân lính vây
kín xông
hãm thành trầm trọng như thế. Bà tức
tốc leo
lên trên bờ thành, đứng ngay chỗ đầu
đồn, có
lẽ là nơi cao nhất, nhằm giải nguy cho dân
thành
bằng cách khôn ngoan điều đình, can
gián hơn
thiệt. Bà la lớn tiếng cho những người đang xông
hãm thành nghe: «Các ngươi
hãy nghe,
hãy nghe! Xin hãy nói cùng
Giôáp lại gần đây, tôi muốn
nói chuyện
cùng người» (II Sa 20:16).
Người ta gọi Giôáp, vị Tổng binh đến. Khi
Giôáp lại gần, người nữ hỏi rằng:
-Ông có phải là
Giôáp chăng?
Người đáp:
-Phải, Ta là Giôáp đây!
Nàng tiếp:
-Hãy nghe lời con đòi ông!
Người đáp:
-Ta nghe!
Nàng bèn nói lời nầy:
-Thuở xưa, người ta có thói quen nói
rằng:
Hãy đi hỏi ý dân Abên
thì mới
nên việc được. Tại sao việc lớn như thế nầy mà
ông
không hỏi ý kiến chúng tôi?
Rồi bà tiếp:
-Trong Ysơraên, thành chúng
tôi là một
thành hòa bình và trung hậu
hơn hết,
mà ông muốn diệt một thành
là chánh
đô của Ysơraên sao? Nhân sao
ông muốn
phá hủy cơ nghiệp của Đức Giêhôva?
Giôáp đáp rằng:
-Không, không phải vậy đâu! Ta quyết hẳn
không
muốn diệt, không muốn phá hủy đâu!
Đó chẳng
phải là ý ta. Nhưng có một người ở
núi
Épraim, tên là Sêba, con trai
của Biếcri,
đã phản nghịch cùng vua, tức Đavít.
Hãy nộp
một mình hắn thôi, thì ta sẽ dan ra
khỏi
thành.
Người nữ nói cùng Giôáp rằng:
-Có chuyện đó xảy ra sao? Nếu quả có
như thế,
người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho ông (II Sa
20:17-21). Nếu ông ngưng phá thành, chờ
đợi,
tôi sẽ giúp ông. Ông đừng tấn
công
thành nữa. Hãy dừng lại. Tin tôi đi!
Người nữ điều đình khôn ngoan vô
cùng, đến
nỗi cuộc tấn công vào thành của
Giôáp
và đạo binh bên ngoài phải ngừng lại.
Nếu
không có người nữ của thành
Abên Bếtmaca
khôn ngoan điều đình hơn thiệt thì
thành đỗ,
nhà tan cửa nát, chiến trường nổ tung, xương tan
máu đổ ngập tràn rồi. Hãy cảm tạ
Chúa,
vì thành Abên Bếtmaca có một
người nữ
khôn ngoan.
Người nữ khôn ngoan là người lúc
nào cũng
biết điều đình, trình bày hơn thiệt,
không
phải đụng đâu ứng chiến đó, giận một
chút là
cằn nhằn đến nhức xương, nghe gì một chút
thì
đôi chối rùm lên. Chị em phụ nữ
chúng ta
hãy chứng tỏ cho mọi người biết rằng mình
không
phải là «bài toán cộng của
mọi sự rắc
rối», trái lại, người phụ nữ Cơ Đốc có
bổn phận cao
quý đem an ổn, hạnh phúc cho gia đình,
cho Hội
thánh và cho xã hội nữa.
Gia đình và Hội thánh là
«cơ nghiệp
của Đức Giêhôva» (II Sa 20:19).
Nó phải
là «thành hòa
bình và trung
hậu hơn hết». Trước tiên, chị em phụ nữ
chúng ta
phải gìn giữ gia đình trong yêu thương
thông
cảm. Nếu lỡ có xảy ra chiến trận cãi
vã, khiến
tường thành nghiêng ngửa, vợ chồng hãy
khôn
ngoan điều đình hơn thiệt, dàn xếp với nhau, nắm
tay nhau
cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho mình
và đồng thời
tha thứ cho nhau, rồi tái lập mối thông
công
yêu thương với nhau. Gia đình là
«thành hoà bình
và trung hậu hơn
hết... Nhân sao ta lại dám phá hủy cơ
nghiệp của
Đức Giêhôva?».
Nhiều gia đình bị sụp đỗ vì không biết
điều
đình và dàn xếpvới nhau. Khi cơm
không
lành, canh không ngọt, mỗi người cần phải hạ
mình
xuống xưng tội cùng Chúa và xưng tội
cùng
nhau. Chị em phụ nữ chúng ta hãy tiên
phong
lên đứng ở đầu đồn điều đình đi. Hãy
nắm tay người
phối ngẫu mình và nói: «Xin
anh đừng
phá hủy cơ nghiệp của Đức
Giêhôva». Hãy
nắm tay nhau quỳ xuống cầu nguyện cùng Chúa như
thế, mọi
cuộc tấn công làm sụp đỗ tường thành sẽ
ngừng lại
và lùi xa.
Hội thánh cũng vậy, là « cơ nghiệp của
Đức
Giêhôva... Nhân sao ta lại phá
hủy cơ nghiệp
của Đức Giêhôva?». Bất đồng với nhau hoặc
giận nhau
một chút lại hận thù, chinh chiến, bỏ
nhóm. Tại
sao không điều đình với nhau? Tại sao ta lại
dám
«phá hủy cơ nghiệp của Đức
Giêhôva?».
Hãy học gương người nữ khôn ngoan thành
Abên
Bếtmaca nầy thì biết bao nhiêu tai họa sẽ chấm
dứt,
thành trì không bị tấn công
sụp đỗ. Hội
thánh sẽ hòa bình, con cái
Chúa sẽ
an ổn chung lo phát triển công việc nhà
Chúa. Chị em phụ nữ chúng ta đừng vì
bất cứ
lý do gì mà «phá
hủy cơ nghiệp của
Đức Giêhôva», nhưng hãy
khôn ngoan điều
đình để bảo tồn Hội thánh của Chúa,
hầu cho
«các cửa âm phủ cũng không
thắng được hội
đó» (Mathiơ 16:18).
II. Người nữ khôn ngoan
biết phân biệt phải trái
Người nữ khôn ngoan chẳng những là người biết điều
đình, dàn xếp, nhưng cũng phải là
người biết
phân biệt phải trái nữa. Khi nghe
Giôáp
trình bày lý do tại sao ông
kéo
quân tới vây thành Abên
Bếtmaca vì
có một người phản nghịch vua Đavít lôi
kéo
dân Ysơraên theo mình, tên
là
Sêba đang ẩn trốn trong thành. Người nữ
khôn ngoan
thành Abên Bếtmaca với tài
khôn ngoan biện
biệt sớm nhận rõ đâu là đúng
đâu
là sai, đâu là phải đâu
là trái
ngay.
Đavít đã được xức dầu làm vua.
Ông vừa phải
gánh vác giang sơn, vừa phải đương đầu với trăm
ngàn thử thách gian lao đối nội cũng như đối
ngoại.
Ông đã bị vua Saulơ ghen ghét
tìm giết phải
trốn chạy rày đây mai đó, rồi lại bị
đứa con ngỗ
nghịch nổi lên đảo chánh phải bỏ kinh
thành chạy
loạn trong đau xót, bây giờ lại bị Sêba
dấy nghịch
kéo phe cánh chống đối nhằm gây yếu
kém
vương quyền mình nữa, trong khi đó bên
ngoài
giặc Philitin quấy nhiễu xâm lăng, sự toàn vẹn
lãnh
thổ của Ysơraên đang hồi nguy khốn. Kẻ dấy loạn trong
lúc
nầy là chia rẽ quốc gia dân tộc, làm
mất sức mạnh
chính trị, quân sự, phá hủy sự
đoàn kết
dân tộc, đồng thời khiến cho tiềm năng kinh tế quốc gia khủng
hoảng di hại tới sự phồn vinh, an ninh,và hoà
bình
xứ sở.
Thay vì hiệp tác đoàn kết
xây dựng đất nước,
Sêba chỉ là một kẻ phá rối,
làm sao theo hắn
được? «Người nữ nói cùng
Giôáp rằng:
Người ta sẽ ném đầu hắn qua tường cho
ông» (II Sa
20:1). Đây là một câu nói
đanh thép
chứng tỏ người nữ khôn ngoan nầy biết nhận diện đâu
là điều phải, đâu là điều quấy,
bà
sáng suốt phân biệt điều đúng, điều sai
cách
rõ ràng. Bà không
vì tư lợi
bênh vực cho kẻ làm sai hoặc như những người
mù
quáng bênh vực cho kẻ yếu chống lại kẻ mạnh
vì
thương hại. Nếu bà muốn, bà có thể
hô
hào toàn dân trong thành
đứng lên dũng
mãnh chống lại đạo quân của
Giôáp bên
ngoài để giữ thành không bị sụp đổ.
Nhưng
không, bà không làm như thế,
vì
bà biết phân biệt phải trái
rõ ràng.
Bà nhất quyết đứng với điều đúng.
Người nữ khôn ngoan là người nữ biết suy nghĩ
chín
chắn để chọn điều đúng. Ngày nay có
nhiều
tà giáo quá khích len lỏi
vào trong
Hội thánh thuần túy của Chúa, chị em
phụ nữ
chúng ta cần phải nhận diện cho rõ
đâu
là đúng với lời Chúa, đâu
là đi ngược
với lời Chúa và cần phải dứt khoát giữ
vững niềm
tin của mình để không bị lôi
kéo xa rời
chân lý của Chúa. Hội thánh
như đã
nói là «cơ nghiệp của Đức
Giêhôva,
là thành hòa bình
và trung hậu hơn
hết», chị em phụ nữ chúng ta cần phân
biệt
đúng sai khi hành xử để không
làm gì
phương hại tới sự hiệp một và sự phát triển của
Hội
thánh. Khi có bất đồng xảy ra, chị em
chúng ta cần
nhận diện rõ đâu là đúng,
đâu
là không đúng, và nhất quyết
đứng với điều
đúng. Nhất quyết không về hùa
dù biết
là sai.
Một số chị em nêu câu hỏi: Làm sao biết
được
ý Chúa để quyết định cho đúng?
Câu trả lời
thật dễ dàng không có gì
là
khó cả. Trước nhất, chị em phụ nữ chúng ta
hãy xem
điều đó có đúng với lời
Chúa dạy
không? Điều đó có đi ngược lại với lời
Chúa
không? Nếu không đúng với lời
Chúa thì
không phải là ý Chúa rồi.
Thứ hai,
chúng ta xem, nếu tôi làm điều
đó có
làm vinh hiển danh Chúa không? Nếu
không,
thì không phải ý Chúa rồi.
Lời Chúa
trong Hêbơrơ 4:12 chép rằng:
«Vì lời của Đức
Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm,
sắc hơn gươm
hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt tủy, xem
xét tư tưởng và ý định trong
lòng».
Lời Chúa như gươm chẽ làm hai, bên
trái
và bên phải rõ ràng. Biết
lời Chúa,
chị em phụ nữ chúng ta dễ dàng khám
phá ra
được mưu kế của ma quỉ và có được nhận định
sâu sắc
đúng sai để đặt ý Chúa lên
trên hết
trong lối hành xử của mình.
Nhưng để biết được ý Chúa và để
phân biệt
đúng sai, chị em phụ nữ chúng ta cần phải đọc lời
Chúa mỗi ngày, cần để nhiều thi giờ học
và suy gẫm
lời Chúa. Một người không đọc, không
học,
không suy gẫm lời Chúa mỗi ngày, rất
khó để
phân biệt đúng sai khi đối diện với những sự việc
xảy đến
cho mình. Vì vậy dễ bị cám dỗ đụng
đâu
đánh đó làm rối loạn mối
thông công
với Chúa và với nhau, làm sụp đổ
thành
trì của gia đình và Hội
thánh. Chị em phụ
nữ chúng ta phải coi «Lời Chúa
là ngọn
đèn cho chân tôi, là
ánh sáng
cho đường lối tôi» (Thi thiên 119:105),
hãy
lấy lời Chúa soi đường cho mình, như vậy sẽ
không
bị vấp ngã, mà còn có
ánh
sáng chiếu rọi làm phân biệt
đúng sai cho
cuộc sống của mình. Người biết lời Chúa
không phải
là không bị cám dỗ, thất bại. Nhưng nếu
có,
người đó biết ngay, ăn năn khóc lóc
xưng tội với
Chúa, quyết tâm từ bỏ, tái lập sự tương
giao với
Chúa. Trái lại, người không
sâu nhiệm trong
lời Chúa, rất khó để nhận định đúng
sai, có
ai khuyên can vẫn không nghe, cứ làm
theo ý
mình muốn. Vì vậy, để biết nhận định
và phân
biệt đúng sai, người nữ khôn ngoan cần phải đọc,
học, suy
gẫm lời Chúa mỗi ngày. Lời Chúa
khuyên:
«Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con
đã
đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy,
vì
biết con đã học những điều đó với ai,
và từ khi
con còn thơ ấu đã biết Kinh thánh vốn
có
thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức
Chúa GiêXu Christ. cả Kinh thánh đều
được Đức
Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy
dỗ, bẻ
trách, sửa trị, dạy người trong sự công
bình, hầu
cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và
sắm sẵn
để làm mọi việc lành» (II
Timôthê
3:14-17). Biết Kinh thánh vốn khiến chị em phụ nữ
chúng
ta khôn ngoan, nhờ Kinh thánh mà chị em
phụ nữ
chúng ta phân biệt được đúng sai
rõ
ràng, do đó, người nữ khôn ngoan
là người nữ
hiểu biết Kinh thánh và sâu nhiệm trong
lời
Chúa.
III.
Người nữ khôn ngoan biết dứt khoát quăng bỏ điều
xấu
Người nữ khôn ngoan chẳng những là người biết điều
đình hơn thiệt, biết phân biệt đúng sai
rõ
ràng, mà còn là người biết
dứt khoát
quăng bỏ điều xấu. II Samuên 20:21 chép:
«Người nữ
nói cùng Giôáp rằng: Người
ta sẽ ném
đầu hắn qua tường cho ông». Nói xong,
bà
xuống khỏi tường thành, họp dân chúng
trong
thành lại trình bày phải quấy cho họ
nghe
và cho họ biết tại sao quân Ysơraên
vây
phá thành mình như vậy. Bà
nói với
dân thành: Sêba đã
làm điều xấu
liên lụy đến chúng ta. Hiện kẻ ấy đang ẩn trốn
trong
thành chúng ta. Muốn bảo toàn
thành
trì và muốn toàn dân được
yên ổn,
chúng ta phải đoàn kết truy lùng
Sêba, dứt
khoát loại trừ kẻ xấu, thì thành mới
yên,
dân chúng mới có hoà
bình được. Nghe
như thế, muôn người như một, ai nấy tham gia lục
soát
tìm kiếm Sêba cho bằng được. Khi tìm
được rồi,
người ta chém đầu, ném ra ngoài tường
cho
Giôáp. Tức thì đạo quân đang
vây
kín bên ngoài dan ra khỏi
thành. Kết quả
thành Abên Bếtmaca không sụp đổ,
dân trong
thành được bình an vô sự.
Người nữ khôn ngoan ở thành Abên Bếtmaca
đã
biết loại trừ kẻ gian, quăng bỏ điều xấu, đã đem lại
hòa
bình, yên ổn cho thành Abên
Bếtmaca. Nhiều
khi chị em phụ nữ chúng ta bối rối, sợ hãi, lo
lắng
quá đổi, chỉ vì chúng ta chưa dứt
khoát
loại bỏ những điều sai quấy, hay còn che giấu tội lỗi, chưa
dám can đảm quăng nó ra khỏi lòng
mình. Nếu
người nữ thành Abên Bếtmaca không can
đảm quăng
Sêba ra khỏi thành, chắc thành bị nguy
khổn, chiến
tranh xảy ra, tường thành sẽ sụp đổ, chết chóc
khổ đau,
cửa nhà tan nát cả thành rồi.
Lòng
chúng ta khác nào một cái
thành
mà tội lỗi đang ẩn núp trong đó. Nhưng
tệ hại hơn
thành Abên Bếtmaca nhiều, vì
chúng ta giấu
nó, che chở cho nó. Chúng ta
không
dám lùng bắt nó và dứt
khoát quăng
nó ra khỏi lòng mình. Đó
là
lý do lòng chúng ta bất an, lo lắng,
sợ sệt, mất
phước, dù chúng ta là con
cái Chúa.
Lời Chúa trong thư Hêbơrơ 12:1 khuyên
chúng
ta rằng: «Thế thì, vì chúng
ta được nhiều
người chứng kiến vây lấy như đám mây rất
lớn,
chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng
và tội
lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi
cuộc
chạy đua đã bày ra cho ta».
Ngày xưa
Giôáp và đạo quân
Ysơraên vây
thành Abên Bếtmaca chực phá
thành bắt kẻ dấy
loạn Sêba, ngày nay, chúng ta
có nhiều người
gồm các thánh trên trời vây
lấy chúng
ta như một đám mây rất lớn, không phải
để phá
thành, mà để nhìn xem chúng
ta có
quăng bỏ những tội lỗi và những gánh nặng đang
vấn vương
không? Chúng ta đã quăng hết tội lỗi
và
gánh nặng dễ vấn vương ra khòi lòng
chúng
ta chưa?
Trong cuốn "Chuyện Hay Ý Đẹp" có câu
chuyện rất kỳ
cục như sau: «Trên chuyến xe lửa
Sàigòn -
Đàlạt ngày xưa, hành khách
ngồi cùng
băng ghế đều chú ý tới một ông
khách kỳ cục
ngồi gần cửa sổ . Ông ta mở giỏ lấy ra một trái
chối rồi
lột vỏ, nhét vào ổ bánh mì
như ta
nhét paté hay súc xích vậy.
Xong rồi,
ông lấy muối ớt rắc lên trái chuối. Cuối
cùng
ông mở cửa sổ quăng cả bánh lẫn chuối ra
ngoài. Độ
nửa giờ sau, ông lại lấy một trái chuối
và một
khúc bánh mì khác
tái diễn
trò cũ. Tới trái chuối thứ 5, thì một
bà
khách ngồi bên cạnh không chịu nổi nữa,
bèn
hỏi:
-Ông làm gì kỳ cục vậy?
-Tôi quăng nó ra ngoài xe,
bà không thấy sao?
-Thấy, nhưng tại sao ông làm như vậy?
-Thế bà thích ăn chuối chấm muối ớt lắm sao? Thứ
kỳ cục
như vậy mà để làm gì? Tôi
phải quăng bỏ
nó.
Bánh mì nhét chuối rắc muối
ớt là một
thứ kỳ cục, không ai ăn như thế bao giờ. Quăng bỏ
nó
là vừa. Nhưng thưa quý chị em, có
những tội lỗi
rất kỳ cục đang ở trong lòng chúng ta, nhất
là phụ
nữ chúng ta, nó làm cho
lòng chúng
ta bất an, làm cho gia đình xào
xáo,
làm cho Hội thánh mất an vui hiệp một, đừng giữ
nó
làm gì, hãy dứt khoát quăng
bỏ nó đi
để cho lòng chúng ta có
bình an, gia
đình chúng ta được hạnh phúc
và Hội
thánh được yên ổn phát triển.
Lời Chúa phán: «Người nào
giấu tội lỗi
mình sẽ không được may mắn, nhưng ai xưng
nó ra
và lìa bỏ nó sẽ được thương
xót»
(Châm ngôn 28:13).
Nếu người nữ khôn ngoan thành Abên
Bếtmaca
không dứt khoát quăng bỏ điều xấu ra khỏi
thành,
thì làm gì có
bình an, yên ổn
và hoà bình cho toàn
dân trong
thành lúc bấy giờ.
IV.
Kết luận
Chúng ta cảm tạ Chúa vì
thành Abên
Bếtmaca có người nữ khôn ngoan cứu được
thành
không bị sụp đổ, toàn dân được hưởng
hòa
bình an lạc. Hơn bao giờ hết, gia đình con
dân
Chúa và Hội thánh Chúa
ngày nay rất
cần có nhiều người nữ khôn ngoan biết điều
đình
khôn khéo, biết phân biệt phải
trái,
và biết dứt khoát quăng bỏ những điều xấu, những
tội lỗi
dễ vấn vương, để mọi gia đình con dân
Chúa được
hạnh phúc và Hội thánh Chúa
được bảo
toàn trong bình an, phát triển
và phấn
hưng. Để thấy những phước hạnh nầy trong gia đình
và
trong Hội thánh, chị em phụ nữ chúng ta
hãy nhờ
cậy Chúa quyết tâm cho mình trở
thành một
người nữ khôn ngoan như người nữ khôn ngoan ở
thành
Abên Bếtmaca ngày xưa. Ước gì mỗi người
trong chị
em phụ nữ chúng ta đều là những người nữ
khôn
ngoan. Amen!
Đuốc
Thiêng 104
01
Khắc phụng
bản năng - ĐTPÂ
02
Hãy
cảm tạ Chúa -
Mục sư Nguyễn Văn
Bình
03
Thơ: Kỷ
niệm 100 năm Tin Lành Việt Nam - Trần
Nguyên Lam Bửu
04
Lịch sử 100
năm Tin Lành Việt Nam (1/4)
- Mục sư Nguyễn Văn Bình
05
Thơ: 100
năm kỷ niệm Tin Lành đến Việt Nam
- Đức Huy
06
Lịch sử 100
năm Tin Lành Việt Nam (2/4) - Mục sư Nguyễn Văn
Bình
07
Thơ: Tạ ơn
Chúa 100 năm Tin Lành đến Việt Nam
- Đức Huy
08
Lịch sử 100
năm Tin Lành Việt Nam (3/4)
- Mục sư Trần Hữu Thành
09 Người nữ khôn ngoan
- Bà MS Nguyễn Văn Bình
10
Lịch sử
100 năm Tin Lành Việt Nam (4/4) - Mục sư Nguyễn
Văn Bình
11
Nỗi
lòng người đầy tớ Chúa - Bà
Lê Văn Bắc
12
Một trăm
năm Tin Lành đến Việt Nam - Mục sư Trần Hữu
Thành
13
Thử
hình dung con tàu Nôê của
những ngày sắp đến
- Dr Trương Hoàng Lâm
14
Tin Tức
- Vinh Bằng
15
Thơ:
Không tiếc, mãi yêu
- Võ Chánh Tiết